Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nói hồi đó chứ cũng chỉ cách đây 5-6 năm thôi, đường sá chật chội, ổ gà, ổ voi dày như nêm, thêm “đặc sản” kẹt xe giờ tan tầm của thành phố, gặp trúng tháng mưa nữa, nên coi như trọn gói nhiêu khê.
Tới nơi trời đã chập choạng tối, mấy đứa nhỏ ngồi kín sân từ lâu, hỏi ra mới hay chúng có mặt từ chiều. Chúng tôi có cỡ chừng năm chục người, chia nhau ra đứng tại các gian hàng mà nhóm đã chuẩn bị sẵn từ ngày hôm trước. Một đêm hội chợ thông thường sẽ có các gian trò chơi kèm những phần quà là nhu yếu phẩm như sữa, mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm; rồi gian ẩm thực, quần áo cũ… Nhưng điều ấn tượng với tôi ngày đó là dựng được một góc nhỏ làm thư viện công cộng cho trẻ em ở đây, nằm trong khuôn viên nhà văn hóa, cũng là nơi tổ chức đêm hội chợ. Thư viện có đủ thể loại, từ sách giáo khoa, truyện tranh, đến tiểu thuyết, thơ ca..., tất cả khoảng hơn 600 cuốn sách nhóm quyên góp được từ trước.
Trong lúc mấy đứa nhỏ xúm xít quanh các gian trò chơi và ẩm thực, tôi nhìn thấy một bé gái chừng mười tuổi đứng lặng lẽ ở góc kệ truyện thiếu nhi. Em rụt rè lật từng trang sách, ánh mắt lấp lánh, thích thú vô cùng. Hỏi thăm mấy câu, biết em tên Trang, học lớp 5, sống với ông bà ngoại. Mẹ mất khi em mới năm tuổi, còn ba sau này có gia đình riêng tuốt dưới miền Tây, nên gởi em về sống với ông bà. Giọng kể em vô tư, không chút nao núng, lòng tôi chợt chùng đi mấy nhịp.
Thấy em thích đọc, tôi chọn giúp em vài quyển văn học thiếu nhi từng là tuổi thơ tôi, như Truyện cổ Andersen, Những tấm lòng cao cả, Hoàng tử bé… Đảo mắt lên góc kệ trên cùng, tôi với tay lấy xuống một cuốn truyện đã sờn gáy, đề tựa: “Trong gia đình”, cuốn tiểu thuyết viết cho thiếu nhi của Hector Malot, cũng là nhà văn tôi thích mê hồi nhỏ. Tôi kể Trang nghe về Perrine, nhân vật chính của Trong gia đình. Mồ côi mẹ, Perrine bé bỏng đã phải trải mình lăn lộn kiếm sống, tìm lại gia đình, phải tự làm giày để đi, tự làm thức ăn để sống qua ngày. Cuối cùng, sau bao nỗ lực cô đã được ông nội nhận ra, ôm vào lòng đứa cháu lưu lạc bấy lâu nay. Nhỏ Trang với khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt tròn xoe nghe tôi “thuyết trình” về chuyện của Perrine. Đưa em cuốn sách và nói: “Cầm về đọc thử, xong rồi giới thiệu cho mấy đứa bạn trong xóm nữa nghen!”, nhỏ cười “Dạ, em cảm ơn”, rồi ôm cuốn truyện chạy mất hút.
Đêm hội dần tàn, tôi dọn dẹp đồ đạc rồi theo đoàn về lại thành phố. Đó là lần duy nhất tôi gặp em, mãi sau này vẫn chưa lần nào về lại. Cô bé ấy hôm nay chắc cũng đã lớn lắm rồi, chuyện về Perrine ngày đó có đủ thu hút để em đọc hết cuốn sách dày cộp đó không, tôi không thể biết. Nhưng nếu mấy dòng chữ kia có thể nâng đỡ, ủi an em mỗi lúc chênh chao trên đường đời, những nỗi buồn vui ký gởi lại trong từng trang sách, sự đồng điệu làm em mạnh mẽ hơn, thì có lẽ, cái mùa Trung Thu lấm lem bùn và mồ hôi - ít là với tôi - sẽ đáng giá hơn bao lần mấy phần quà chúng tôi đã mang theo ngày đó…
Minh Nguyệt (Cần Thơ)
Bình luận