Nếu lái một chiếc xe hơi đi vào khu trung tâm Đà Lạt vào ngày cao điểm du lịch, du khách sẽ thấy tâm lý ngột ngạt gấp bội khi phải đi vào trong một điểm kẹt xe ở Sài Gòn. Địa hình dốc đồi, hệ thống đèn tín hiệu giao thông chưa thực sự phát huy tác dụng điều tiết lưu lượng xe trong những “cự ly ngắn”, và nhất là đường sá nội đô thiếu những hướng thoát khi quá tải, khiến cho tình trạng giao thông thêm tồi tệ...
Giao thông của khu trung tâm Đà Lạt trở nên “kinh dị” vào các ngày cao điểm, có lẽ đó là mối ám ảnh khiến nhiều người không muốn quay trở lại thành phố này, bởi các kỳ nghỉ ngắn ngày của họ rất dễ trở thành một dịp rước vào mình nhiều nỗi bực bội.
![]() |
Đà Lạt bây giờ rất đông đúc |
Hệ lụy quy hoạch
Bài toán giao thông khu nội đô Đà Lạt bế tắc và sẽ còn bế tắc hơn nếu như tâm điểm du lịch vẫn nhằm vào khu trung tâm. Thành phố này cho tới nay dường như không có chính sách quy mô trong việc giãn sự tập trung dịch vụ du lịch vào khu trung tâm.
Nhiều bức ảnh chụp từ flycam cho thấy khu trung tâm Đà Lạt về cơ bản đã không còn những mảng xanh đủ lớn để tạo ra một hình thái không gian hài hòa. Thay vào đó là nhà phố, nhà cao tầng, các bulding thương mại. Những dự án quy hoạch khu Hòa Bình mà dư luận phản ứng gần đây là dấu chỉ không vui về một tương lai bê tông hóa cao độ hơn, ở đó, một vài mảng xanh sót lại của khu trung tâm cũng sẽ bị xóa dấu.
![]() |
Vì sao vậy? Câu trả lời là trong chừng 15-20 năm qua, trên các bản quy hoạch manh mún, tư duy “duy kinh tế”, ưu tiên dịch vụ và địa ốc đã thắng thế, bỏ qua các chỉ số môi trường và văn hóa, cộng với sự tính toán phát triển khu lõi trung tâm thiếu những cơ sở căn bản và tầm nhìn. Vùng đệm, đường sá và điểm dừng, hệ thống phương tiện trung chuyển công cộng cho đến các khu giữ xe không được đầu tư bài bản.
Những gì xảy ra hôm nay trong bức tranh giao thông lộn xộn của Đà Lạt, làm mất đi giá trị của một thành phố thư nhàn, là hệ quả của những phép tính thiếu thấu đáo trong quy hoạch kéo dài nhiều năm (và hẳn nhiên là có nhiều nguyên nhân lịch sử). Việc giải quyết hiện trạng đó đang rất khó khăn, nếu không muốn nói là quá muộn, khi mà quỹ đất trung tâm Đà Lạt nói riêng và các vùng ven đã cạn kiệt sau nhiều cơn lốc bất động sản quét qua và Đà Lạt là một trong những thành phố có sức hút mãnh liệt với các nhà đầu tư hàng đầu.
Đường khó mở rộng, không gian điểm dừng bị thu hẹp, những cảnh bát nháo căng thẳng trên đường phố Đà Lạt trở thành một thứ thực tế hiển nhiên.
![]() |
Đồi Cù |
Càng loay hoay càng tắc nghẽn
Chuyện vào hai năm trước, Đà Lạt đã lắp đặt mạng lưới đèn tín hiệu giao thông, sẵn sàng xóa đi biệt hiệu bấy lâu “thành phố không đèn xanh đèn đỏ”, có thể hiểu là đã đến lúc, một thành phố thư nhàn cần đến những nguyên tắc chung như các thành phố khác, để không rơi vào cảnh đường sá hỗn loạn. Nhưng những chiếc đèn tín hiệu giao thông được thiết kế mô phỏng các bông hoa đã không làm cho tình trạng giao thông chung vào vào các kỳ nghỉ lễ tết được cải thiện.
Như đã nói, những tính toán căn bản trong quy hoạch đã không ổn, việc lắp đèn tín hiệu giao thông chỉ làm cho khả năng ùn ứ giảm nhưng không thể loại trừ. Một số con đường ở trung tâm được mở rộng bằng việc đánh đổi mảng xanh và cả công trình di sản kiến trúc (tiêu biểu là việc mở rộng đường Trần Quốc Toản - vành đai hồ Xuân Hương). Nhưng độ nới của hạ tầng và cả những biện pháp kỹ thuật để nỗ lực điều tiết giao thông lúc này chỉ mang tính chắp vá, không thể gánh gồng được một khu trung tâm nêm kín nhà cửa dịch vụ.
![]() |
Phố núi đã có đèn tín hiệu giao thông |
Và biểu hiện rõ nhất của sự chắp vá vô phương vãn hồi này chính là cuộc đấu giá bãi giữ xe ở khu trung tâm diễn ra vào trung tuần tháng 2 vừa qua. Người trúng thầu với giá khủng (11 bãi giữ xe ở các phường 1 và phường 10 - các phường trung tâm còn chỗ trống có thể tận dụng làm bãi xe - với giá 28 tỷ, khai thác 5 năm) nhưng sau đó lại xin hủy kết quả vì tính lại thấy... lỗ. Vậy là bài toán gọi thầu (nôm na là cho thuê những chỗ trống công cộng còn lại) để làm bãi giữ xe nội đô của chính quyền Đà Lạt xem như bị một cái “dớp”. Có lẽ cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo đuổi việc này, song để nói rằng mục đích cuối cùng là giải quyết vấn đề tiện ích cho du khách (khi tham quan Đà Lạt bằng xe riêng, xe đoàn, đi tour...) thì không thể mơ. Điều đơn giản mà những nhà quản lý có lẽ “quên”, đó là: khi các bãi giữ xe được hình thành trong những khu dịch vụ ở trung tâm, lượng xe đổ về càng đông, mạng lưới đường sá không được mở rộng thêm là mấy..., thì nguy cơ dồn cục và kẹt xe chỉ có thể càng gia tăng trong tương lai. Vậy vây nên mới có việc nghĩ tới chuyện cấp phép cho một nhà đầu tư khoét xuống đồi Cù để làm bãi giữ xe. Quả thật, chỉ còn đồi Cù là diện tích trống lớn nhất ở khu trung tâm. Nhưng, ngay cả khi biến đồi Cù thành một bãi giữ xe khổng lồ phủ cỏ, thì liệu có giải quyết được câu chuyện kẹt xe nội đô không? Thử giở lại bài toán quy hoạch xem đã vá sạch lỗi hay chưa ?!
THIỆN BẢN
Bình luận