Hồi đó, vào mỗi chiều thứ Năm hằng tuần, nhóm chúng tôi đi học “giáo lý tân tòng” do cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn hướng dẫn. Bên cạnh công việc mục vụ và tham gia giảng dạy ở hai trường đại học tại TPHCM, cha còn có một bàn tư vấn và phát thuốc theo toa của bệnh viện ngay trong phòng Sách (số tân dược do mấy người em bác sĩ của cha và những nhà hảo tâm hỗ trợ). Nhiều bệnh nhân nghèo đã được chữa trị từ nguồn thuốc này.
![]() |
Chúng tôi hay gặp một bà cụ bị bệnh mạn tính đến lãnh thuốc theo định kỳ, lần nào bà cũng ráng đem theo một chút gì đó biếu cha “ăn lấy thảo”: khi thì mỗi bên túi áo bà ba là một quả trứng gà, khi thì mấy trái mướp cong queo, khi thì bó đọt bí trong cái giỏ đệm... Lần ấy, bà đem theo một bịch trái mận (quả roi). Khổ! Nhà nghèo, đến cây trái cũng còi cọc. Bà bảo, nhà có mỗi cây mận mà bọn con nít cứ leo trèo hái trái miết đến không kịp chín, qua nay bà chỉ lấy sào chọc được từng này biếu cha thôi.
Ðang dạy giáo lý, cha cho cả nhóm giải lao, dắt người bệnh qua phòng bên hỏi han và phát thuốc. Chúng tôi tíu tít đem mận đi rửa và cắt ra ăn. Ôi chao, mận còn xanh, trái thì sâu, trái còn chưa “rụng rốn”, không chua không ngọt, vừa nhạt vừa chát, lè ra thì ngại mà nuốt vô không trôi. Có bạn còn đùa “trái mận này không có… cá tính”. Cả bọn gom lại định bỏ thùng rác, đúng lúc cha quay lại. Cha nhờ chúng tôi gọt sạch những chỗ sâu, cho vào hộp, cất trong ngăn mát tủ lạnh để bữa chiều các thầy ăn kèm với món mắm ruốc. “Nếu nó không ngon ngọt như một thứ trái cây để ta thưởng thức thì cũng làm rau ghém ăn trong bữa cơm. Không lẽ cứ nhạt thì bỏ đi hay sao?”, cha nói.
Sau này tôi có nhiều dịp làm việc với trẻ khuyết tật, người lang thang cơ nhỡ, người già bị bỏ rơi. Cũng có khi gặp gỡ người thiểu năng trí tuệ, người mù chữ hoặc cộng tác với những người tẻ nhạt, kém duyên, hay cau có…, tôi lại nhớ đến bài học từ “bịch mận xanh” này.
Vâng, chẳng lẽ cứ nhạt là bỏ đi hay sao? Không lẽ cứ già nua, đau ốm, khuyết tật thì như một cái máy có một hay nhiều phần bị lỗi, trở thành vô dụng, thừa thãi, một thứ “hàng giảm giá”, “đồ vô dụng”, thậm chí “đồ bỏ” hay sao?
Sách “Cổ học tinh hoa” đã dạy rằng “Cành củi khô, người kiếm củi vẫn nhặt. Ðá cuội xấu, người thợ ngọc vẫn dùng. Trong trời đất không có gì là vứt đi cả, huống chi con người tinh khôn hơn vạn vật?”.
Ths-Bs LAN HẢI
Bình luận