Tô canh bún ngày xưa

Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà. Bà vừa vớt từng sợi rau muống xanh tươi, vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Ăn cho nó ấm bụng con nhé!”. Hương mùi đất sau trận mưa, tiếng nồi nước lèo sôi lục bục, cùng chén canh bún đỏ au ánh lên giữa bàn. Tất cả trở thành ký ức ấm áp, để bao năm qua đi, lòng vẫn cứ muốn trở về.

Món canh bún có phần na ná bún riêu nhưng sợi bún to hơn, đỏ hơn, và có vị khác hơn, thanh mát hơn, nhờ dùng kèm rau muống trụng chín cắt khúc, cần nước thái nhỏ. Đặc biệt nhất là đậm hương vị cua hơn so với bún riêu.

canhbun.jpg (1.22 MB)

Ngày trước, mẹ hay nấu canh bún vào những ngày đầu tuần, khi công việc đồng áng, ruộng vườn thong thả. Những lúc này, cả nhà sẽ quây quần bên gian bếp rực than hồng có nồi canh bún. Tôi nhớ từng hình ảnh gắn với từng công đoạn mẹ chuẩn bị. Mẹ làm kỹ từng con cua đồng, hết giã rồi lọc, vì nước dùng ngọt từ cua là linh hồn của món này. Mẹ cắt từng khúc rau muống còn vương sương, trụng sơ rồi nhúng vào chậu nước lạnh cho xanh giữ màu. Tay mẹ bận rộn, hết giữ lửa liu riu, lại lo giữ nồi thịt băm, mẻ cua đồng tạo nên thứ riêu cua đậm đà, thơm mùi bếp củi.

Mẹ còn cho thêm xương heo hầm lấy nước ngọt, ít tôm khô, hành tím phi thơm. Nồi nước dùng cứ thế vừa sôi liu riu trên bếp củi đến khi xương mềm, tôm ra hết chất ngọt và mảng riêu cua kịp đóng thành bánh... Thả phần cần nước thái nhỏ vào, nổi trên bề mặt nồi canh bún. Tay mẹ nhẹ nhàng gạn phần bọt riêu cua…

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mẹ chia bún vào tô, chan nước lèo, múc riêu cua, thêm rau muống, có khi thêm miếng huyết, chút tóp mỡ hay da heo. Trước mắt là một tô canh bún trong veo, ửng hồng, riêu cua nổi mịn màng… Chỉ cần húp một muỗng thôi là vị ngọt từ xương, từ cua lan ra, ấm cả lòng giữa buổi chiều mưa. Dù chỉ là món ăn chơi dân dã nhưng trong từng công đoạn đều rất kỹ càng, tạo nên vị ngon dễ gì quên được.

Bây giờ, giữa phố thị ồn ào, thèm thì vẫn có thể ghé quán ăn một tô canh bún. Nhưng hương vị cua đã khác, rau muống chẳng còn xanh tươi như ngày xưa. Canh bún giờ ở phố lớn mang theo hơi thở của hiện đại, nhanh gọn hơn, tiện hơn, thêm thắt nhiều thứ hơn. Nhưng tô canh bún của mẹ còn nguyên dấu ấn của ký ức. Đi xa mấy vẫn không qua gian bếp củi của mẹ. Quê nhà giờ đã xa, nhưng vị canh bún vẫn luôn là nhịp nối, khiến nhiều lúc thèm cảm giác được trở về.

Hải Quân

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Cừu nấu nho món ngon Ninh Thuận
Cừu nấu nho món ngon Ninh Thuận
Dải đất dài ven biển Ninh Thuận được mệnh danh là “miền viễn tây của Việt Nam” bởi cái nắng, cái gió khô cằn. Đến với xứ sở này, hình ảnh rất nhiều những đàn cừu tung tăng trên đồng cỏ hoang sơ, chạy dọc đồi cát ven biển tạo...
Bình dị chén chè mít đác
Bình dị chén chè mít đác
Cắn ngập một viên hạt đác căng mẩy, mùi thơm dịu đặc trưng và vị ngọt mát lành ngay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, cái nóng mùa hè cũng nhờ thế mà tạm lùi xa.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Cừu nấu nho món ngon Ninh Thuận
Cừu nấu nho món ngon Ninh Thuận
Dải đất dài ven biển Ninh Thuận được mệnh danh là “miền viễn tây của Việt Nam” bởi cái nắng, cái gió khô cằn. Đến với xứ sở này, hình ảnh rất nhiều những đàn cừu tung tăng trên đồng cỏ hoang sơ, chạy dọc đồi cát ven biển tạo...
Bình dị chén chè mít đác
Bình dị chén chè mít đác
Cắn ngập một viên hạt đác căng mẩy, mùi thơm dịu đặc trưng và vị ngọt mát lành ngay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, cái nóng mùa hè cũng nhờ thế mà tạm lùi xa.
Món bánh tằm chở vị quê hương
Món bánh tằm chở vị quê hương
Món tằm bì phổ biến ở các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Bạc Liêu…, nhưng ngon nhất phải kể tới Cần Thơ, dầu vậy, lúc đó không phải cứ ra chợ là có.
Thương hàng nọc trụ quê tôi
Thương hàng nọc trụ quê tôi
Ngoài làm hàng rào, cho bông đẹp, cây nọc trụ còn là món ăn ngon mà chỉ người dân vùng giồng cát biển mới quen thuộc.
“Bộ đôi” lá é và gà
“Bộ đôi” lá é và gà
Dù lá é có quanh năm nhưng tùy vào thời tiết mà có cách chế biến món ngon, “hợp cảnh”. Lá é ngon nhất khi đem kết hợp với thịt gà. Trời lạnh thì có nồi lẩu gà nấu lá é làm ấm người, nhưng nếu thời tiết nóng nực...
Trót mê vị sấu chua
Trót mê vị sấu chua
Mấy tuần nay, trên trang mua bán của chung cư tôi ở bắt đầu rộn ràng lời mời chào mua quả sấu. Người bán chia sấu ra làm hai loại: một đã cà vỏ, một nguyên vỏ, tiện cho các nhu cầu chế biến, thưởng thức khác nhau của mỗi...
Nghe ếch đồng kể chuyện mùa mưa
Nghe ếch đồng kể chuyện mùa mưa
Mấy trận mưa đầu mùa lúc nào cũng ầm ầm như vũ bão, sấm chớp đùng đoàng, quật mấy bụi tre ngả nghiêng như sắp đổ rạp.
Thương lá sâm vò
Thương lá sâm vò
Trời nắng nóng, cơ thể háo nước, miệng khô, môi bong lại thêm cảnh chạy xe ngoài đường đủ thứ nực nội mà nghe ai mời mua chén sương sâm thì khó mà lắc đầu. Sâm vò đã là món ăn dân dã giúp thanh nhiệt, giải khát quen thuộc...