“Khoảng 3 giờ chiều ngày 11.11.2025, ở một điểm trung chuyển xe buýt tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), một chiếc xe buýt bỗng vang lên tiếng ồn ào làm mọi người xung quanh chú ý. Hóa ra có kẻ dám giở trò quấy rối nữ sinh 17-18 tuổi. Tưởng nạn nhân sẽ xấu hổ và nín nhịn, ai ngờ cô gái đã hét to kêu cứu. Không chỉ lôi kéo sự chú ý của mọi người, cô còn nhanh tay túm chặt áo kẻ sàm sỡ, ngăn hắn bỏ trốn. Rất nhanh sau đó, nhân viên bến xe đã đến khống chế hắn, bàn giao cho lực lượng chức năng để xử lý theo pháp luật. Tại hiện trường, cô gái cho biết đang đi vào điểm xe buýt bắt xe thì bị một tài xế xe ôm tiếp cận từ phía sau. Ban đầu anh ta mời mọc đi xe, tiếp đến là dùng tay đụng chạm một số vùng nhạy cảm trên cơ thể cô; dù cô từ chối, kẻ đó vẫn bám riết và mức độ động chạm càng leo thang. Tại cơ quan công an, người đàn ông khai rằng mình chỉ mời khách đi xe, không cố tình sàm sỡ nhưng “động tác mạnh tay” đã dẫn tới hiểu lầm. Sau khi được phân tích rõ ràng, anh ta trực tiếp xin lỗi nữ sinh. Cô gái cũng chấp nhận, không truy cứu thêm”.

Đây chỉ là một mẩu tin vắn đăng trên báo đài và mạng xã hội, chẳng bao lâu sau nhanh chóng trôi đi, chẳng gây nên sự chú ý gì. Thế nhưng, khi đối chiếu với những vụ quấy rối tương tự trước đây, người ta thấy thái độ của nạn nhân đã thay đổi. Chẳng hạn vào năm 2022, một sinh viên nữ bị thanh niên ngồi cạnh sờ đùi khi đi xe buýt tới trường. Dù cô đã hét lên và đánh trả, tên này vẫn mặt dày chối tội, thậm chí còn đổ lỗi ngược cho cô là “ăn mặc mát mẻ”.
Ngược về những năm 2010, nhiều nữ sinh viên từng bị quấy rối, sờ mó, buông lời khiếm nhã mỗi khi xe buýt dừng ở trạm Suối Tiên, gần khu làng đại học quốc gia. Lợi dụng tình trạng đông người, hành khách thì vội vã, rất nhiều “con dê” đã tranh thủ giở trò với các sinh viên trẻ trung, ngây thơ. Hồi ấy, đa số nạn nhân chỉ biết cắm mặt bỏ đi thật nhanh, im lặng né tránh hoặc co rúm người, khiến bọn biến thái càng phấn khích. Khi có người đứng ra bênh vực, chúng giở giọng côn đồ, lý sự cùn và bảo chỉ giỡn cho vui.
So sánh với các trường hợp tương tự trong quá khứ, một sự thay đổi từ từ nhưng chắc chắn đang diễn ra. Thay vì luôn cảm thấy xấu hổ, sợ hãi, lúng túng, đã có những người dám hô hoán, kêu cứu và nhờ vậy được hỗ trợ kịp thời. Phái nữ dần thoát khỏi nỗi ám ảnh bị chỉ trích, đổ lỗi “không có lửa làm sao có khói”, “ai bảo ăn mặc kiểu ‘khoe của’, ‘mồi ngon dọn sẵn’, chẳng trách…”. Phái nam cũng nhận ra đàn ông cũng có thể bị quấy rối và không việc gì phải mặc cảm, xấu hổ. Nguyên nhân khiến người ta bị kẻ biến thái nhắm đến không phải vì họ ăn mặc mát mẻ, uống rượu say, đi về khuya… mà chỉ có một. Nếu ai phải cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn thì đó phải là thủ phạm, không phải nạn nhân.
Khi càng nhiều thanh thiếu niên ngộ ra điều đó, số nạn nhân dám dũng cảm phản kháng cũng tăng lên. Không chỉ hét lên kêu cứu, nhiều người còn dám có biện pháp mạnh hoặc tóm lấy thủ phạm, không cho chạy trốn. Nhiều tên dê xồm thích lợi dụng chỗ đông người chen chúc để tiện sờ mó người khác, nhưng chính sự đông đúc ấy sẽ bao vây hắn, miễn là nạn nhân đủ can đảm tố cáo và tin vào lòng nghĩa hiệp của mọi người. Trên đời vẫn còn rất nhiều kẻ đổ lỗi cho nạn nhân, khinh thường phái nữ và thích khuyên nạn nhân nhẫn nhịn cho yên chuyện. Thế nhưng, đôi khi công lý chẳng hề xa xôi. Chỉ cần ta vượt qua nỗi sợ bị phớt lờ, mạnh dạn lên tiếng và không câm lặng nữa, sẽ luôn có ai đó đáp lại ta. Các cụ có câu “Con khóc mẹ mới cho bú”, quy luật này cũng đúng với trường hợp bị bắt nạt, quấy rối nơi đông người. Thay vì im lặng chịu uất ức, chi bằng “khóc” thật to để thu hút sự chú ý. Mình mà không ngại, người ngại sẽ là… kẻ biến thái.
Triết gia Ralph Waldo Emerson từng nói: “Hãy làm những gì chúng ta sợ hãi, và chắc chắn nỗi sợ sẽ chết đi”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận