Ở một xóm nhỏ kia, cư dân phần lớn là người lớn tuổi, thanh niên trong xóm hoặc là còn đi học hoặc độc thân, chỉ có vài gia đình trẻ. Vì người già thường chủ trương “một điều nhịn chín điều lành”, người trẻ thì ít khi bận tâm chuyện hàng xóm, thành ra hầu như cả xóm chẳng xảy ra mâu thuẫn to lớn nào, mỗi ngày đều trôi qua êm đềm bình dị. Bầu khí hòa hợp đó dần thay đổi kể từ khi đứa con trai bất hảo của gia đình kia đem vợ về ở hẳn nhà mẹ đẻ. Ngôi nhà cũ nát, bể phốt đầy ứ đến đội hút hầm cầu cũng phải bó tay. Bà mẹ già chọn cách ăn uống, giặt giũ và “giải quyết những sự chẳng nên” ở chỗ làm, tối về nhà chỉ ngủ. Từ khi vợ chồng con trai về, mọi việc rối loạn hẳn lên. Anh con trai đi nhậu về khuya, lúc cả xóm đều đóng cửa tắt đèn, chẳng ai bắt quả tang nên chẳng ngại “tiểu đường” vào chậu cây cảnh nhà hàng xóm sát vách rồi bình thản đi vào nhà. Cô vợ vô tư dội nước giặt giũ, rửa chén từ trên lầu xuống đường, lâu lâu còn “đi xả” ở ban công vào ban đêm rồi dội nước để trôi theo rãnh thoát nước mưa. Tới khi cả khu phố bắt đầu hết chịu nổi mùi xú uế đọng trên đường, nhà hàng xóm sát vách cảm thấy phiền lòng, đành thuê thợ tạo đường ống dẫn nước thải nhờ vào hệ thống thoát nước nhà họ. Sau lần đó, gia đình ấy càng ỷ vào thế “quyền lợi của người nghèo” để không phải đóng góp gì cho sinh hoạt cộng đồng, từ tiền đổ rác đến đèn chiếu sáng, từ an ninh đến vệ sinh công cộng…

Các hộ dân đều ức chế với đôi vợ chồng đó nhưng chẳng làm gì được, vì “nắm thằng có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu”. Bọn họ đã cùng đường nên mới phải trở về căn nhà bất tiện của bà mẹ già, nếu bắt bồi thường thì chỉ cần ca điệp khúc “nhà không có tiền”, ai nóng nảy dùng vũ lực còn phải đền tiền lại cho “Chí Phèo”. Anh chồng nắm được thóp nên chẳng nể mặt ai, coi việc mọi người xung quanh “dọn dẹp hậu quả” thay nhà mình là đương nhiên. Tình làng nghĩa xóm chỉ vì một gia đình vô ý thức mà nặng nề, mâu thuẫn.
Cuối cùng, sau khi cô vợ làm tắc nghẹt đường ống nước thải mà nhà hàng xóm làm cho, gia đình nọ bất lực và gọi thợ đến tháo hết hệ thống dẫn nước, trả về nguyên trạng “cái máng lợn sứt”. Đường sá gần đó vốn khô ráo sạch sẽ, bây giờ ngày nào cũng ướt nhẹp, đầy mùi xú uế. Khi chỉ một vài cá nhân phải trả giá để duy trì những điều tốt đẹp chung của tập thể, những người khác chỉ hưởng mà không giúp đỡ hay bảo vệ, thì sớm muộn điều tốt đẹp cũng biến mất.
*
Trên mạng và ngoài đời, ta thường bắt gặp nhiều người luôn kêu ca cuộc đời bất công, phê phán lòng người đen bạc. Những người đó luôn đòi hỏi một xã hội lý tưởng, văn minh, công bằng, nhưng hầu như chẳng muốn hy sinh công sức, thời gian, tiền bạc. Ví dụ như các bậc cha mẹ không muốn dạy dỗ con thành những người “quá tốt bụng”, “quá thật thà chính trực”, vì sợ con ra ngoài đời sẽ bị thiệt thòi, chèn ép. Nhưng chính bản thân họ lại góp phần tạo nên mầm mống tương lai có thể là kẻ ngó lơ, chèn ép, gây thiệt thòi cho người hiền. Hay như các cư dân khu phố than phiền trước việc rác bị vứt bừa bãi, tuy nhiên chẳng mấy ai muốn quét dọn vì chẳng phải rác nhà mình.
Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius từng nói: “Đừng lãng phí thêm thời gian tranh luận xem người tốt phải như thế nào. Hãy làm người tốt”. Tương tự như vậy, đừng cố tranh luận về xã hội tốt đẹp, nhân văn, mà hãy hành động và sẵn sàng trả giá, thậm chí chịu thiệt thòi để xã hội đó thành hiện thực.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận