Cha Charles Racine (1897-1976), Dòng Tên, không những là một trong hai người có công mang nền giáo dục hiện đại đến Ấn Ðộ, mà còn chứng tỏ năng lực xuất sắc trong việc phát hiện người tài trong lĩnh vực toán học.
Cùng với linh mục Eugène Lafont cũng thuộc Dòng Tên, cha Racine được người đời sau công nhận là bộ đôi giới thiệu nền giáo dục hiện đại cho Ấn Độ. Trong khi cha Lafont được mệnh danh là nhà tiên phong về giáo dục khoa học hiện đại, cha Racine chứng minh bản thân là nhà toán học, vị cố vấn xuất sắc giúp phát hiện, nuôi dưỡng những đầu óc toán học tinh hoa của quốc gia Nam Á này.
Nếm trải thế chiến
Cha Racine sinh ngày 22.7.1897 ở Tonnay-Charente, một xã của tỉnh Charente-Maritime thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine của Pháp. Dù ít có thông tin về thời thơ ấu và những năm trưởng thành của cha, hồ sơ ghi chép cho thấy trước 20 tuổi, cha từng tòng quân và cầm súng chiến đấu trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Không may cha bị chấn thương chân nghiêm trọng năm 1916, đúng vào ngày sinh nhật 20 tuổi, từ đó chỉ có thể đi khập khiễng và sống với những cơn đau cho đến hết đời.
Cũng vì thương tật, cha không bị bắt phải đi lính khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra. Vết thương không thể ngăn cản được cha tiếp tục theo học để trở thành nhà giáo. Bên cạnh đó, sau khi giải ngũ, đến năm 1919 cha quyết định theo ơn gọi. Cha được giới thiệu để tìm hiểu về Dòng Tên vì dòng tu này phù hợp với những thanh niên theo đuổi các môn khoa học - công nghệ như cha. Ngày 25.7.1929, cha được truyền chức linh mục ở Enghien (Bỉ).
Như đã đề cập ở trên, trước khi trở thành linh mục Dòng Tên, cha đã theo đuổi đam mê của mình là toán học. Cha dạy toán một năm ở Sarlat (Pháp), kế đến tới Paris để lấy bằng sư phạm từ năm 1924 đến 1926. Cha học thần học ở Innsbruck và Enghien (từ năm 1927 đến 1930). Sau khi được truyền chức vào năm 1929, cha hoàn tất luận án tiến sĩ năm 1934 dưới sự hướng dẫn của giáo sư Élie Cartan, một trong những nhà toán học vĩ đại nhất của thế kỷ 20.
Cha Racine làm việc cùng giáo sư Cartan và giáo sư Jacques Hadamard, một huyền thoại toán học khác cũng là người Pháp. Bạn thân thiết của vị linh mục là hai nhà khoa học André Weil và Henri Cartan (nhà toán học và là con trai của giáo sư Cartan). Với bề dày kiến thức ấn tượng, lẽ dĩ nhiên cha Racine cũng là nhà toán học xuất sắc, và cha xem đây là hành trang quý báu để mang đến Ấn Độ.
Hành trình ở Ấn Độ
Năm 1934, cha Racine đến Ấn Độ. Đến năm 1935, ngài tới Kodaikanal và gia nhập Đại học St. Joseph ở Thiruchirapalli. Bốn năm sau, cha chuyển đến Đại học Loyola ở Chennai và tiếp tục ở đó sau khi về hưu cho đến khi qua đời ngày 5.8.1976. Trong một bức điện tín hiếm hoi vào năm 1946 được chia sẻ tại Dòng Tên, có một nhận xét gây tò mò của Bề trên về cha. Theo đó, Bề trên cho rằng có lẽ Ấn Độ không phù hợp với cha Racine, và nhận xét rằng cha không nắm bắt được tâm lý của các sinh viên Ấn Độ. Bằng chứng là cha thường xem các sinh viên ở đây như những sinh viên ở Paris, dạy cho họ những phương pháp toán học mới mẻ, khác xa truyền thống của toán học Anh quốc được phổ biến ở quốc gia Nam Á.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh cha hoàn toàn phù hợp với môi trường và điều kiện ở nước này. Ngài tiếp tục giảng dạy những phương pháp được xem là “phi truyền thống” và đối xử các sinh viên Ấn Độ như những bạn bè đồng trang lứa ở bất kỳ nơi nào khác của thế giới, bao gồm châu Âu. Kết quả là cha bắt đầu tạo nên ảnh hưởng đối với một số đầu óc toán học giỏi nhất Ấn Độ thời đó.
Người đầu tiên chính là ông Subbaramiah Minakshisundaram, hay còn gọi là Minakshi, tên tuổi lớn trong làng toán học sau này. Danh sách sinh viên mà cha Racine từng ươm mầm thành công là những cái tên xuất hiện trong danh sách danh nhân toán học Ấn Độ. Có thể kể đến những tên tuổi lừng danh bao gồm K. G. Ramanathan, C. S. Seshadri, M. S. Narasimhan, Raghavan Narasimhan, C. P. Ramanujam. Đây là những người không chỉ thiết lập các khoa nghiên cứu toán học hiện đại ở những viện danh giá như Viện Tata Nghiên cứu Cơ bản, Viện Khoa học Toán, mà còn giành được những giải thưởng đáng nể trong các lĩnh vực mà họ nghiên cứu.

Khi tuổi cao, do tình trạng đi đứng không tiện, cha Racine cho treo một tấm bảng đen bên ngoài phòng, sẵn sàng dạy kèm cho bất kỳ sinh viên nào đến nhờ sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, ngài còn là cố vấn tinh thần ở Đại học Loyola và tham gia giải quyết những vấn đề cá nhân của các tín hữu Công giáo xung quanh. Trong suốt 42 năm ở Ấn Độ, cha chỉ quay về Pháp đúng 2 lần. Toàn bộ thời gian còn lại, ngài dồn sức tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng toán học, khuyến khích các sinh viên rũ bỏ sự tự ti, áp dụng những phương pháp đào tạo mới mẻ, và góp phần tạo nên thế hệ các nhà toán học xuất sắc của Ấn Độ.
ĐỊNH NGUYỄN
Bình luận