Trong việc mừng lễ Phục Sinh, Giáo hội không những mời gọi tín hữu tưởng niệm sự chết và sống lại nhiệm mầu của Chúa Kitô, mà còn phải sống và làm lan tỏa tinh thần Phục Sinh bằng những giá trị tích cực đem đến cho người xung quanh.
HUN ĐÚC ĐỨC TIN CHO BÀ CON GIÁO XỨ MỚI
![]() |
Bà Đoàn Thị Bảy (Giáo xứ An Phú, giáo phận Long Xuyên): An Phú là giáo xứ mới thành lập chưa đầy 5 năm. Cộng đoàn đức tin nơi đây còn non trẻ với nhiều gia đình đạo mới và rất nhiều người đang tìm hiểu, muốn được trở thành tín hữu Công giáo. Ý thức về việc giúp nhau sống đạo, tôi đã cộng tác với giáo xứ. Một trong những việc tưởng là nhỏ bé mà lại quan trọng với giáo xứ là thăm viếng, giữ lửa đức tin cho bà con, vì nếu lơ là chút thôi, sẽ dễ lung lạc. Để chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh năm nay, vài tuần trước, tôi đã lên Sài Gòn một chuyến để mua sáp thơm về tặng từng nhà, để tất cả cùng có nến làm phép trong lễ Vọng Phục Sinh và dùng trong năm ở gia đình mình. Những dịp khác thì tôi tìm đến các nhà sách Công giáo để chuộc ảnh tượng, tặng cho các hộ chưa có. Rồi cũng có không ít người nhìn thấy giáo xứ sốt sắng, những sinh hoạt nhà đạo ý nghĩa, họ muốn tìm hiểu, tôi giữ luôn vai trò chỉ dẫn, mời gọi họ. Việc tới lui đưa đón, hướng dẫn và nhắc bà con đi lễ, giữ lễ là chuyện thường làm của mình. Xứ đạo hiện tại vẫn chưa có các sơ phụ giúp. Là một thành phần trong giáo xứ truyền giáo, tôi thấy được trách nhiệm của mình trong việc đem Tin Mừng đến cho nhiều người. Tôi vui khi có ai đó nhờ sự đồng hành của mình đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở thành con Chúa. Vì thế mà hàng chục năm qua, tôi đều cố gắng trong vai trò của mình để phụ họ đạo, trong đó có cả giúp đỡ những gia đình khó khăn, để họ không bị bỏ rơi ở chính cộng đồng mình, ngược lại, cảm thấy được sự ấm áp, yêu thương.
MỘT CHÚT VIẾNG THĂM MANG LẠI NIỀM VUI
![]() |
Chị Trần Thị Cẩm Đào (Giáo xứ Tân Hương, TGP TPHCM): Nếu nói mình đã làm gì để thay đổi cuộc đời một con người, mang tới sự đổi mới hoàn toàn cho họ thì ắt khó. Vì có khi nằm ngoài tầm tay. Nhưng, nếu nói đã đem niềm vui, sự tươi mới đến cho anh em, hay đã sống tinh thần Phục Sinh ra sao thì chắc chắn tôi đã và đang làm. Làm bằng những gởi trao trong khả năng của mình. Thường thường, dịp Phục Sinh, tôi cùng các bạn Công giáo đăng ký trong một hội nhóm thuộc dòng Chúa Cứu Thế để đến thăm Trại tâm thần Trọng Đức (Lâm Đồng) và một số nơi khác. Mỗi khi đến thăm, chúng tôi cũng đem theo sữa, bánh, tiền gởi những người chăm sóc, để họ có thể lo cho những anh chị em tốt hơn. Tôi tin rằng, chúng tôi đã mang đến cho họ một bầu khí mới, sự phục sinh trong cõi lòng cô đơn và vắng bóng tình thương. Không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc đến thăm, hỏi han, mà đôi khi chúng tôi cũng xuống bếp nấu ăn, rồi cùng ăn chung với mọi người. Tuy có cực một chút nhưng vui, bởi vì tôi nhìn thấy nụ cười của tất cả anh chị em nơi đây. Cũng có năm, tôi đi thăm những em bé mồ côi hoặc thanh thiếu niên đang cai nghiện. Nhiều bạn ở trại cai nghiện đã cảm động khi được thăm, chia sẻ…. Chúng tôi chỉ có thể động viên và thầm mong họ sớm bước ra xã hội, bắt đầu tạo dựng một cuộc sống mới, tương lai mới. Mỗi chuyến đi như vậy, tôi tâm đắc vì những giá trị về tinh thần mà chúng tôi đem lại cho người khác.
QUỸ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO
![]() |
Anh Phan Chí Dũng (Giáo xứ Ba Trinh, giáo phận Cần Thơ): Ở miền đồng bằng, ngày nay vẫn còn nhiều gia đình gặp khó khăn. Có không ít trường hợp các em nhỏ đã và đang dang dở việc học hành vì phải phụ giúp gia đình làm ăn, kiếm kế sinh nhai. Khoảng năm 2009-2010, tôi và các bạn sinh viên lập ra quỹ học bổng mang tên StudentHope với ước nguyện góp phần nhỏ của mình chắp thêm đôi cánh cho các em nhỏ ở những vùng quê sâu xa, nơi cũng là quê hương và gần gũi với những thành viên trong nhóm chúng tôi, để các em được tiếp tục ước mơ học hành của mình. Qua hơn mười năm hoạt động, nhóm chúng tôi duy trì và trải qua nhiều hình thức hoạt động. Ban đầu nhóm đi trao học bổng các nơi. Chúng tôi phấn chấn vì làm thay đổi quan niệm của các phụ huynh và học sinh mình tiếp cận khi trao đổi việc học, giúp các em theo đuổi việc học trọn vẹn… Nhiều em nhờ học bổng, số tiền chu cấp và sự hỗ trợ học thuật của các bạn sinh viên, đã vào được đại học. Sau nhiều năm, bây giờ số học sinh nhận học bổng ban đầu đã ra trường, đi làm. Dự án của nhóm chúng tôi còn tác động đến những người có thu nhập ổn định, giúp họ thấy sự quan trọng của giáo dục nói chung và việc học nói riêng, từ đó họ có thể giúp ích cho nhiều người, nhiều tổ chức khác. Giai đoạn hiện nay, chúng tôi thay đổi mô hình một chút, đó là tổ chức các hoạt động học thuật và cấp các dạng học bổng từ một phần đến toàn phần, hoạt động không định kỳ cho nhiều đối tượng phù hợp các tiêu chí. Là người khởi xướng và điều hành các hoạt động, tôi cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa xã hội nhất định, nhất là mang tri thức đến cho lớp trẻ sau tôi.
GÓP SỨC THAY ĐỔI DIỆN MẠO VÙNG QUÊ
![]() |
Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Giáo xứ Cái Đôi, giáo phận Vĩnh Long): Tôi có quen được một số ân nhân Công giáo nên hằng năm thường hay xin họ giúp đỡ bà con nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu số tiền quyên góp ít thì chỉ có thể mua gạo và gia vị để phát cho người già, người khuyết tật, người neo đơn không ai chăm sóc… Nhưng cũng có năm số tiền quyên góp được khá nhiều, nên tôi hỏi ý kiến của cha sở làm những việc lớn hơn như cất nhà tình thương, khoan thêm giếng nước để các hộ dân có nước sạch sử dụng, xây nhà vệ sinh. Dân quê tôi nghèo và kênh rạch còn nhiều nên nhiều lần, tôi cũng vận động làm cây cầu bê tông qua một con sông để người dân thuận lợi trong việc đi lại. Nhờ có con đường mới, cây cầu mới mà người dân không còn ngại nắng sợ mưa, trẻ nhỏ đi học cũng đỡ vất vả hơn, không còn phải chịu cảnh cách sông luỵ đò. Tuy những việc làm nhỏ chẳng đáng là bao, nhưng tôi tin đã để lại trong lòng mọi người một sự ấm áp. Ít ra cũng thay đổi được phần nào bộ mặt đời sống thôn quê của một số hộ dân trong xóm, đặc biệt là không khí vui tươi, hớn hở mỗi khi bà con nhận được tấm lòng của ân nhân từ xa.
GIÚP NHỮNG TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ
![]() |
Ông Trần Văn Soi (Người sáng lập Chương trình Bạn Trẻ em đường phố): Chương trình Bạn Trẻ em đường phố gần 40 năm qua đã hoạt động đúng với mục đích ban đầu mà tôi mong muốn khi thành lập, đó là giúp đỡ, cưu mang và làm đổi thay cuộc sống, tương lai những đứa trẻ cơ nhỡ, không chốn nương thân, rong ruổi ngoài đường sá. Năm 1984, chương trình ra đời, quy tụ những trẻ em rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vừa nói. Trẻ lang thang là đối tượng dễ tổn thương nhất. Chúng dễ bị cái xấu quấy nhiễu. Các em hay bị cuốn vào những tệ nạn xã hội và ít có cơ hội để thoát ra. Trẻ đường phố thường bị suy dinh dưỡng, thiếu sự giáo dục và chăm sóc sức khỏe, nhiều em phải lao động kiếm sống rất sớm. Chương trình hoạt động không phân biệt bất kỳ tôn giáo hay dân tộc nào với tiêu chí: Mọi trẻ em đều là công dân, các em có quyền được sống và quyền được tôn trọng. Chiến lược của chúng tôi không chỉ giúp đỡ trẻ em đường phố hiện thời mà còn ngăn ngừa để các em không trở thành trẻ lang thang đường phố. Ngoài việc mở mái ấm là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ khó khăn, chúng tôi còn cho trẻ theo học các lớp phát huy để trẻ được hưởng nền giáo dục xứng đáng. Chúng tôi hướng tới một sự phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách. Chương trình đã tổ chức các khóa tập huấn cho phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục đối với con cháu, trang bị những kỹ năng về chăm sóc trẻ và gia đình. Khởi đi từ một trung tâm nhỏ, chương trình đã có bảy trung tâm phát huy và một doanh nghiệp xã hội. Hiện nay, chúng tôi chăm sóc cho hơn 1.100 trẻ và gia đình trong nhiều địa điểm khác nhau tại TPHCM.
Bình luận