Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới đó mà cha tôi đã về nhà Chúa sắp được 3 năm, sau cuộc lữ hành trần thế 85 năm.
Một cuộc đời với nhiều khổ nhọc. 19 tuổi, cha tôi vào đời với hai bàn tay trắng nhưng nhờ nỗ lực nên cha đã trở thành ông giáo tiểu học.Ngày trước, học xong lớp Nhất (lớp Năm ngày nay) học sinh muốn vào cấp trung học của trường công lập phải trải qua kỳ thi Đệ Thất (lớp 6 bây giờ). Tuy chỉ thi hai môn Toán và Tập làm văn nhưng muốn thi đậu, học sinh phải học tập, rèn luyện không ngừng. Kỳ thi này cũng gay go, quyết liệt chẳng khác là bao so với kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông hiện nay! Cha tôi luôn được các vị hiệu trưởng mời dạy lớp Nhất vì học sinh do ông dạy dỗ, rèn luyện… thi đậu kỳ thi Đệ Thất với tỷ lệ khá cao. Có người từng học cha ngày ấy, nay trở thành linh mục; có người đã đi định cư ở nước ngoài nhiều năm, khi về thăm quê hương, vẫn tìm gặp người thầy của mình…
![]() |
Cuộc sống có những khúc quanh. Cha tôi từng phải bươn bả “nhảy tàu” để mang từng bao măng, bó củi… từ vùng Tân Uyên về Sài Gòn để chạy chợ. Rồi vào làm việc tại các tổ hợp chiếu cói, xây dựng… Rồi đến một ngày, những tổ hợp này “rã gánh”, để nuôi nấng đám con nhỏ dại, cha đã theo nghề “dân biểu”. Vào thời điểm nửa sau thập niên 70 rồi cả thập niên 80 và đầu những năm 90 thế kỷ 20, do xăng dầu hạn chế nên phương tiện đi lại chủ yếu bằng… xích lô đạp mà mọi người gọi vui là nghề “dân biểu”. Khách đi xe bảo chạy tới đâu, người chạy xích lô đều ra sức gò lưng để đạp tới nơi. Từng giọt mồ hôi tuôn đổ trên con đường nắng nôi hay ướt sũng cả người khi gặp cảnh mưa gió. Chúng tôi ngày đó, đều còn nhỏ, một buổi đi học buổi còn lại chỉ phụ bán trà đá hay theo bà, theo mẹ ra chợ bán cân măng, cân giá đỗ… mong hằng ngày có cân gạo hay ngô khoai cùng ít tép vụn, cá sô… đắp đổi qua ngày.
Rồi chúng tôi cũng lớn lên. Kẻ đi làm, người vào đại học… Nay ai nấy đều đã thành gia thất. Ngày tháng dần trôi, cha tôi đến tuổi già sức yếu cũng thôi nghề “dân biểu”. Nhưng năm tháng miệt mài cùng nắng mưa, gió bão… đã bào mòn sức khỏe, ông giã từ cõi đời đúng vào ngày 13 tháng 8, ngày Mẹ Maria hiện ra với ba trẻ mục đồng ở Fatima. Ngày ông ra đi cũng vào tháng Vu Lan theo phong tục người Việt - là tháng tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhớ về người cha đã khuất, chúng tôi, những người con cầu nguyện cùng Chúa, xin Ngài đón nhận linh hồn cha vào nước hằng sống. Cài lên ngực bông hồng màu trắng của lòng thành kính, chúng tôi nhớ thương cha, người đã dành sức khỏe, tuổi tác… xây đắp cuộc sống bền vững cho gia đình.
Viết những dòng về người cha của mình đã về với Chúa trong mùa Vu Lan, tôi mong những người con dù cuộc sống tất bật với lo toan kiếm sống, bao giờ cũng ưu tiên gìn giữ, chăm sóc tình cảm gia đình để nơi đây thật sự trở thành tổ ấm yêu thương!
VĨNH LỘC
Bình luận