Quan niện về cái chết của công giáo
Công giáo quan niệm, con người do Chúa sinh ra, mỗi con người là một ngôi đền thánh thờ phụng Chúa. Con người sinh ra từ cát bụi lại trở về với cát bụi. Bản tính con người là mỏng manh dễ vỡ. Cuộc sống nơi trần thế là tạm thời là vô cùng ngắn ngủi. Chỉ có cuộc sống sau khi qua đời được lên Thiên đàng mới là cuộc sống vĩnh hằng. Mỗi tín hữu sẵn sàng đón nhận cái chết, sẵn sàng “xin vâng” khi Chúa gọi. Tín hữu Công giáo ví sự “ra đi” như việc chuẩn bị đèn dầu sẵn sàng thắp sáng. Và Chúa sẽ đến bất thình lình (không có sự báo trước) như “kẻ ăn trộm” để đón đi.
Với người Công giáo, chết nơi trần thế lại là sự bắt đầu của một đời sống mới nơi Thiên đàng. Chết không phải là hết, mà là ra đi, là về với Chúa hay là về nhà Cha.
Kinh Nghĩa đức tin viết: “Các linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được. Và đến ngày tận thế, xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét; Kẻ lành lên Thiên đàng hưởng phúc đời đời; Kẻ dữ sa Hỏa ngục chịu phạt vô cùng”1. Kinh Tin Kính có đoạn: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy”2.
![]() |
Sách bổn (dạy những lẽ cần cho được rỗi linh hồn), đoạn thứ ba dạy về sự chết, sự phán xét riêng; ngày tận thế, sự phán xét chung, Thiên đàng, Luyện ngục cùng Hỏa ngục, được viết dưới dạng hỏi và trả lời, cho biết:
Chết là linh hồn rời khỏi xác. Linh hồn là tính thiêng liêng chẳng hay hư, chẳng hay nát. Linh hồn phải đến trước tòa Ðức Chúa Giêsu mà chịu phán xét riêng về tội phúc mà chịu thưởng phạt tùy theo việc lành, dữ mình đã làm khi còn ở thế gian.
Những người sạch mọi tội, cùng những người đã đền tội cho đủ mới được lên Thiên đàng. Thiên đàng là nơi đầy rẫy những sự thanh nhàn vui vẻ đời đời, mà phúc nhất trên Thiên đàng là được chiêm ngưỡng dung nhan Ðức Chúa Trời.
Những người lành, nhưng còn mắc tội mọn hay là đền tội chưa đủ, thì phải chịu hình phạt luyện ngục. Có thể cứu rỗi linh hồn nơi luyện ngục bằng cách cầu nguyện, ăn chay, nhất là xin lễ cho các linh hồn ấy.
Những người chỉ cần phạm tội trọng là đã phải chịu hình phạt hỏa ngục. Hỏa ngục là chốn đầy những lửa sinh, lửa diêm cùng mọi giống hình khổ, để mà phạt ma quỷ cùng những kẻ chết đang khi mắc tội trọng. Những kẻ đã sa hỏa ngục thì không thể cứu giúp và hình phạt cũng không thể giảm bớt.
Ngày tận thế là ngày sau hết, từ ngày ấy về sau chẳng còn ai được sống qua đời này nữa. Ðến ngày ấy Ðức Chúa Trời sẽ khiến lửa đốt cả và thiên hạ, đoạn liền cho xác kẻ chết sống lại mà chịu phán xét chung. Ðến ngày tận thế, xác lại hợp cùng linh hồn mình.
Ðược sống lại trong ngày tận thế, xác người lành thì sáng khỏe mạnh cùng trọn tốt mọi đàng, mà xác kẻ dữ thì tối tăm yếu đuối cùng xấu xa gớm ghiếc.
Ngày Tận thế còn được gọi là ngày Cánh chung, ngày Phán xét cuối cùng. Ðây là một tín lý. Ðã là tín hữu Công giáo tất không thể không tin vào tín lý này. Phía bên trên cửa ra vào nhà thờ lớn Phát Diệm (Ninh Bình), xây dựng năm 1890 có hình Thập giá, hai bên là hai thiên thần thổi loa, bên dưới đắp nổi 4 chữ Hán (Thẩm phán tiền triệu). Dịch: Báo trước ngày phán xét (cuối cùng)3. Những đại tự này nhắc nhở tín hữu về một sự kiện quan trọng : tận thế - Chúa tái lâm - xuống thế lần hai, phán xét kẻ lành, kẻ dữ. Ðó vừa là lời nhắn nhủ, vừa là lời răn đe các tín hữu phải sống cho “sạch tội” để được lên Thiên đàng.
Chết, sống lại (Phục Sinh) là một trong những mầu nhiệm cơ bản nhất của niềm tin Kitô giáo. Mầu nhiệm Phục Sinh được thể hiện trước tiên ở Chúa Giêsu, người chịu hình phạt đóng đinh, chịu chết trên thập giá, được táng xác trong mồ, ngày thứ ba sống lại (Phục Sinh). Sau 40 ngày Chúa Giêsu sống cùng môn đệ, Người “lấy phép riêng mà lên trời”.
Tín lý Kitô giáo cho rằng, khi chết, hồn lìa khỏi xác, việc chôn cất người qua đời gọi là đưa xác. Tài liệu điền dã của chúng tôi cho thấy, nửa cuối thế kỷ XIX ở xứ đạo Lưu Phương (Kim Sơn - Ninh Bình) khi tín hữu qua đời, người mõ của xứ vừa gõ mõ vừa rao:
Chiềng4 quan viên.
Xứ ta có người qua đời (tên người qua đời ở họ đạo nào).
Mời mọi người đi đưa xác.
Tín lý này khác với quan niệm về cái chết của người Việt đưa người chết ra nghĩa địa, người Việt không Kitô giáo gọi là đưa ma. Ngoài đưa xác, còn có đưa linh (hồn) cùng đi. Sau lễ an táng mới đưa linh (hồn) trở lại nhà thân chủ để thờ cúng.
Quan niệm Kitô giáo, thế giới quan người qua đời gồm ba tầng:
Tầng trời = Thiên đàng.
Tầng luyện ngục.
Tầng đất = Ðịa (hỏa) ngục.
Như phần trên đã trình bày: Thiên đàng dành cho những người sạch tội. Cùng những người đã đền tội cho đủ. Luyện ngục là nơi giam giữ những người lành, nhưng còn mắc tội mọn hay là đền tội chưa đủ. Hỏa ngục: nơi giam giữ những người phạm tội trọng.
Quan niệm Công giáo về mối quan hệ giữa người qua đời với người đang sống có những đặc điểm riêng. Người đang sống muốn cứu rỗi linh hồn người thân nơi luyện ngục phải luôn cầu nguyện ăn chay, nhất là xin lễ cho các linh hồn ấy. Người qua đời không thể giáng phúc, giáng họa cho người thân đang sống. Hằng năm, đến ngày người thân qua đời, hình thức tổ chức là tưởng niệm, xin lễ hoặc đọc kinh. Ðọc kinh có thể tại tư gia, cũng có thể tại nhà thờ. Do không tin vào việc người thân qua đời có thể giáng phúc, giáng họa nên không có nghi lễ cầu cúng mà cốt lõi là chỉ tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn. Quan niệm này khác hẳn với quan niệm của người Việt không Kitô giáo. Người Việt không Kitô giáo tin tưởng rằng người thân qua đời có thể “phù hộ độ trì” cho người đang sống. Từ đó họ có nghi thức cầu cúng, có bàn thờ gia tiên, từ đường dòng họ...
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
____________________________________________
1. Kinh Nghĩa đức tin. Sách Kinh bổn. Tòa Giám mục Phát Diệm xuất bản, 1991, tr.35.
2. Kinh Tin Kính. Sách Kinh bổn. Sđd, tr.23.
3. Nhà thờ lớn Phát Diệm. Tòa Giám mục Phát Diệm 1994, tr.15.
4. Chiềng (tiếng Việt cổ) có nghĩa là trình
Bình luận