Trên những chuyến xe tôi từng đi, không ít lần bắt gặp những biểu tượng đức tin được đặt trang trọng. Một lần, trên taxi ở Hà Nội, tôi thấy tượng Đức Mẹ nhỏ gọn, đặt ngay giữa bảng điều khiển. Tò mò, tôi hỏi tài xế: “Ngoài Nhà thờ Lớn, Hà Nội còn nhà thờ nào cổ kính, đẹp để ghé thăm không?”. Anh tài xế nhanh chóng nhận ra tôi cùng niềm tin với mình, đáp ngay: “Để tôi chở anh đi một vòng!”. Vậy là tôi được chiêm ngưỡng thêm nhà thờ Cửa Bắc trước khi đến điểm hẹn. Khi tôi hỏi vì sao anh đặt tượng Đức Mẹ trên xe, anh cười giản dị: “Tôi có đạo, có đức tin. Lúc chạy xe, thỉnh thoảng tôi vẫn đọc kinh, xin ơn bình an”.

Lần khác, ở Đà Lạt, tôi cùng nhóm bạn thuê xe đi chơi. Bác tài xế tuổi trung niên, nhiệt tình, đặt trên xe một tượng Thánh Gia và một tràng hạt màu xanh ngọc. Tôi lại hỏi câu quen thuộc. Bác giải thích: “Tượng và tràng hạt là cách xin ơn bình an, cũng để nhắc mình rằng có Chúa đồng hành”. Trên những cung đường, bác kể nhiều câu chuyện. Khi đã thân tình, bác chậm rãi tâm sự: “Có lúc yếu lòng, gặp chuyện không biết chia sẻ cùng ai. Cứ lên xe, từ sáng đến tối, tôi cầu nguyện với Chúa”. Bác chỉ tay vào bức tượng, ánh mắt đầy tin cậy.
Gần đây, em trai tôi mua xe mới, hào hứng khoe khắp nơi. Sau buổi lễ chiều, em ghé nhà sách bên nhà thờ, mang về một bức tượng Chúa Giêsu. Tôi trêu: “Bắt chước người ta hả?”. Em cau mày: “Bắt chước gì? Có đức tin thì làm, vậy thôi!”. Tôi bất ngờ nhận ra, cậu em thường ngày bất cần, ngang bướng, lại có một góc nội tâm sâu sắc.
Những lần đi đây đó, tôi hay hỏi các tài xế về lý do đặt tượng thánh trên xe. Mỗi người một câu chuyện, nhưng tất cả đều toát lên vẻ đẹp của đức tin - âm thầm, giản dị mà sâu sắc. Tôi tin rằng, trên những chiếc xe ấy, luôn có sự tử tế và hơi ấm lan tỏa.
Trần Đỗ Duy Khang, TPHCM
Bình luận