Thường người ta chỉ nghe “cá chép hóa rồng” chứ chẳng ai nói “cá lóc hóa rồng” cả. Song đây là câu chuyện của riêng tôi, một kỷ niệm khó quên của thời học trò.
Năm 1974, tôi học lớp 12 và chuẩn bị thi Tú Tài. Thuở đó, nhà ở Sài Gòn nhưng dọc một con đường tới trường của tôi lại ngang qua những sạp bán cá, cua, tôm… Vì mặc áo dài trắng, lại phải vào lớp nên mỗi khi ngang những sạp hàng này, tôi phải luôn đảo mắt né tránh những cú quẫy ngoạn mục của các chú cá, nhất là cá lóc. Vậy mà thi thoảng tôi cũng bị một chú cá quẫy mạnh đến văng cả nước trong chậu vào lai quần của mình.
Vào lớp, tôi nghe mùi cá thoang thoảng mà ngại ngùng. Một câu hỏi bâng quơ: “Mùi cá ở đâu mà tanh quá ta?”. Một cô bạn ngồi bàn trên tôi e dè nhìn xuống nói: “À, sáng mình bán cá phụ mẹ, đến giờ đi học vội quá chưa tắm… Xin lỗi mấy bồ nhé!”.
Bọn tôi à một tiếng và tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Cô bạn ấy chỉ e ngại mùi cá ảnh hưởng tới người khác chứ tuyệt nhiên không hề mặc cảm “nghề nghiệp” của mẹ mình. Còn chúng tôi, sau khi nghe bạn nói thì lại chẳng “thấy” mùi tanh nữa, chỉ nghe đó là mùi của sự cần lao, nhọc nhằn và cả thân thương của bạn mình. Tôi nhớ mình ngớ người ra…Thì ra có bạn trong lớp phải phụ mẹ bán cá, chứ chẳng phải mình tôi mang mùi cá.
Một sáng đi ngang sạp cá, bỗng một con cá lóc to quẫy mạnh đến độ văng ra khỏi chậu, chạm mạnh vào tôi, rơi xuống đất, tiếp tục quẫy… Chủ sạp bình tĩnh chụp con cá cho lại vào chậu, không để ý chiếc áo dài trắng của tôi vấy nước từ chậu cá ấy. Không kịp về nhà thay áo, tôi đành bấm bụng đi thẳng tới trường. Vào lớp, tôi thú nhận ngay. Tôi không muốn cô bạn có mẹ bán cá bị hiểu lầm cho dù bạn vẫn phụ mẹ ở sạp hàng nên thường có mùi…
Khi tôi nói có con cá to tổ bố quẫy mạnh, văng trúng người thì ngay lập tức, một bạn gái trong lớp nói lớn: “A, hay đó, vậy bạn hên rồi. Cá lóc quẫy văng vào người, chắc chắn năm nay thi đậu rồi. Người ta gọi là “cá hóa rồng”…, năm nay bảng vàng đề tên rồi bạn ơi! Chúc mừng trước nhé”. Một cậu bạn trai nghe vậy, vội thêm vào: “Cá lóc quẫy đuôi nhảy vào người là bạn sắp trở thành tân khoa Tú Tài đó. Như hồi xưa có câu chuyện con chó đá gặp cậu học trò bèn đứng dậy mừng vì biết cậu sẽ đỗ ông Nghè. Còn bạn, cá lóc nhảy mừng vì biết bạn sẽ thi đậu…”. Ấy vậy, nhưng có cô bạn khác lắc đầu cãi lại, cá hóa rồng là cá chép, khi cá chép muốn hóa rồng phải vượt vũ môn… Cậu bạn trai muốn chấm dứt câu chuyện nên gút lại: “Cá nào cũng cá, miễn là bạn mình hên năm nay, thi đậu là được!”. Vừa lúc đó, cô bạn nhà bán cá bước vào, thế là được nghe câu chuyện vui vui từ nhóm tôi: “Lớp mình vừa có bạn được cá lóc quẫy mừng khi đi ngang chợ cá nè. Vì vậy bồ không lo mình có mùi “độc quyền” đâu nhé!”. Thậm chí có bạn còn tếu táo bảo: “Sau này hết đi học rồi, vào đời, mỗi đứa một nơi chắc chắn bọn mình sẽ thấy mùi cá thật thân thương mỗi lúc nhớ về nhau…”.
Chẳng biết có phải nhờ cá lóc quẫy đuôi đón mừng hay không, mà năm đó tôi đậu Tú Tài và trúng tuyển luôn vào một trong những trường đại học công lập danh giá của Sài Gòn. Mỗi lần vào chợ ngang hàng cá, tôi lại nhớ về bạn bè ngày cũ cùng cú quẫy thật mạnh của con cá lóc ngày xưa. Và như lời một cô bạn năm xưa nói thì, đúng là mùi cá đã trở nên quen thuộc, thân thương, luôn khiến chúng tôi nhớ lại hình ảnh lam lũ của người bạn vẫn phụ mẹ ở sạp cá ngày nào.
SƠN HẠ
Bình luận