Theo từ điển Merriam - Webster, “catcall” mô tả hành động hò hét quấy rối tình dục nơi công cộng, nhận xét khiếm nhã, công khai công kích đối tượng. Phổ biến nhất là huýt sáo và hò hét đưa ra lời bình luận. Ngôn từ của catcall rất đa dạng, từ hoa mỹ, bóng bẩy đến nhạy cảm, thô tục. Nó thường nhắm đến vẻ ngoài, không thể hiện sự tôn trọng, ngưỡng mộ với phẩm chất, giá trị đích thực của phụ nữ và đàn ông.
Catcall là hành động quấy rối xuất hiện từ thời cổ đại. Trong văn học Hy Lạp đã có nhiều trường hợp đàn ông huýt sáo chê bôi và chế giễu những người biểu diễn nữ, thường được biết đến với tên gọi “wolf whistle” (thổi sói), khi một người đặt hai ngón tay lên miệng và thổi hơi để tạo ra âm thanh huýt sáo từ hai tông khác nhau. Thời nữ hoàng Anh Elizabeth (1558-1603), loài sói biểu tượng cho ham muốn và sự hùng hổ ở nam giới trong các vở kịch. Đến những năm 1700, cụm từ catcall được sử dụng để biểu thị cho cách khán giả thể hiện sự bất mãn hay kinh tởm trước màn biểu diễn/hành động nào đó của diễn viên.
Khái niệm catcall thời hiện đại bắt nguồn từ các bộ phim hoạt hình kinh điển thập niên 1930-1940 của Tex Avery như “Bug Bunny”, “The Wolf”, “Daffy Duck”… Nhân vật chính trong những phim hoạt hình đó huýt sáo, nhại tiếng sói tru, chó sủa và làm nhiều động tác “phóng đại” khi muốn gây chú ý với người đẹp. Thanh thiếu niên phương Tây hồi đó dần bắt chước cách “trêu gái” này, từ đó khái niệm “catcall” lan ra khắp thế giới. Nhiều người trẻ cho rằng việc tụ tập bên đường hoặc lái xe ngang qua rồi trêu ghẹo người khác giới là “ngầu lòi”.
Catcall bắt nguồn từ việc: Thiếu nhận thức, không biết đây là hành vi sai trái, xúc phạm. Hay muốn tỏ vẻ quyền lực với đối tượng yếu thế hơn. Hoặc đến từ áp lực bạn bè, môi trường..., dẫn đến ước muốn được hòa nhập, chấp nhận. Từ đó bắt chước thói hư tật xấu để dễ dàng “nhập bọn”. Và từ việc tự do ngôn luận được cổ súy quá mức và mạng xã hội phát triển, khiến nhiều người nghĩ mình có quyền nói gì thì nói, và catcall chỉ là một cách thể hiện bản thân.
Nhiều năm qua, catcall đã biến thành một trong những thước đo nhan sắc, độ đào hoa. Dân gian có câu: “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu”. Từ khi còn đi học, các nữ sinh đã phải nghe người lớn bảo rằng con trai hay trêu chọc, bắt nạt, quấy rối mình, tức là họ thích mình, mình xinh xắn nên mới “được” trêu. Càng lớn, nguy cơ và mức độ bị catcall chỉ có tăng chứ không giảm. Nếu nạn nhân phản đối hoặc tỏ thái độ bất mãn, thủ phạm thường đáp trả bằng những bình luận khiếm nhã hơn hoặc tấn công nạn nhân. Hậu quả là nạn nhân không chỉ khó chịu, xấu hổ, tổn thương tâm lý, mà còn cảm thấy nghi ngờ bản thân. May thay, xã hội đang nhận thức rằng catcall là một kiểu quấy rối, không phải lời khen ngợi hay biểu đạt tình cảm. Nó chỉ được chấp nhận nếu người nghe cảm thấy thoải mái, hoặc hai bên đủ thân thiết để đùa cợt.
Vừa qua, quanh không khí đại lễ 30.4, những video quay cảnh tập diễu binh được chia sẻ rầm rộ. Mọi chuyện đều ổn cho tới khi trò “ghẹo quân triều đình” của nhiều cô gái trở nên quá đà, khó coi và lố lăng. Họ hú hét, đòi nắm tay, nhận chồng…, và nghĩ đó là sự thân thiện, hài hước. Tuy nhiên, đây chỉ là catcall đảo ngược giới tính mà thôi. Chẳng qua sức lực nam giới mạnh hơn nữ giới, không sợ bị cưỡng ép hoặc “tác động vật lý”, nhiều kẻ còn tin rằng nam bị nữ quấy rối thì chẳng thiệt thòi gì, thành ra vấn nạn đàn ông bị catcall vẫn còn bị xem nhẹ.
Kẻ thích catcall thường “lập lờ đánh lận con đen” bằng cách bao biện rằng mình chỉ khen người khác, không có ý xấu. Thế nhưng, lời khen phải mang tính tôn vinh một cá nhân khiến họ tự tin, vui vẻ, chứ không phải những lời nói, cử chỉ thô lỗ làm họ khó chịu, bất an. Khen một người rằng “bạn thật đẹp” hay “bộ đồ của bạn dễ thương quá” rất khác với “em mặc áo này nhìn ngực bự”, “em/anh kia ngon”, “xinh vậy mà ku đơn”… Ranh giới giữa giỡn chút cho vui và quấy rối tưởng chừng mong manh nhưng thật ra khá rõ ràng. Đùa chỉ vui khi được hưởng ứng và không vượt quá giới hạn. Tất cả nằm ở cảm nhận, thái độ của người nhận. Nếu họ thực sự thấy vui vẻ thoải mái, điều đó sẽ không gây phản cảm. Nếu họ không thích hoặc phớt lờ, đó là lúc cần dừng lại, thay vì cố khiêu khích, bởi “sự tôn trọng bạn dành cho người khác là sự phản ánh tức thì lòng tự tôn của bạn” (Alex Elle).
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận