Trong thời gian hai tháng phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Ðức), tôi được làm ở hai khoa khác nhau, đó là cơ hội để tôi giúp bệnh nhân liên lạc với người thân dễ hơn; bởi có những trường hợp chung một nhà vào cùng bệnh viện, nhưng vì tình hình sức khỏe của mỗi người khác nhau nên phải nằm mỗi người một nơi.
Khi thì người mẹ nằm ở khoa nặng nhờ lên thăm đứa con ở khoa bệnh nhẹ. Lúc thì người con ở khoa bệnh nhẹ nhờ xuống thăm người bố đang cùng phòng, nhưng vì trở nặng nên đã chuyển xuống khoa nặng. Khi thì những bệnh nhân ở phòng này gởi lời thăm bệnh nhân đã từng chung phòng với mình mà nay đã chuyển sang phòng khác. Bên cạnh đó, việc thăm nom bệnh nhân cũng được thực hiện dễ dàng và mở rộng hơn nhờ vào điều kiện các tình nguyện viên chúng tôi ở cùng một khách sạn, đi chung một xe, nhưng hơn hết chúng tôi đồng một lòng vì sức khỏe và nhu cầu của bệnh nhân.
![]() |
Khi tiếp xúc với những bệnh nhân Covid-19, tôi rất cảm thương. Khi giúp họ liên lạc với người nhà, nghe được những lời tâm sự của họ, tôi càng thấy thương hơn. Mỗi bệnh nhân có một hoàn cảnh khác nhau. Một người mẹ già 84 tuổi đang mắc bệnh mà chỉ lo cho đứa con trai bị tai nạn ở nhà. Một cô con dâu vừa điều trị bệnh cho mình, vừa chăm sóc cho bố chồng. Ông bố tuổi trung niên đang thở từng hơi vất vả với ôxy hỗ trợ nhưng nói với con gái: “Bố khỏe, con yên tâm, bố sẽ về”. Một cô gái có kết quả âm tính sau thời gian điều trị xin được ở lại bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Một người mẹ nhiễm bệnh dặn dò con gái đang cách ly tại nhà…, nghe hai mẹ con động viên nhau mà cảm động. Em trai nằm đó chứng kiến cảnh mẹ ra đi nhưng bất lực, lại còn trở nặng vì mình cũng đang mang bệnh. Những đau khổ trong thụ động thật khó để đón nhận.
Hôm qua, tôi đi chung xe với một chị tôn giáo bạn, từng là tình nguyện viên, chị nói dù chỉ trong hai tháng đi “phụng sự” nhưng đã học được ở nơi đây một điều quan trọng mà bao nhiêu năm nay chị không có được. Ðó là bài học tình yêu từ những người mà chị gặp. Chị chia sẻ: “Khi mới vào bệnh viện, lần đầu được tiếp xúc với các sơ, các thầy, chị không hiểu được, sao mọi người có thể chăm sóc bệnh nhân không một chút e ngại trong những công việc tế nhị là thay tã cho bệnh nhân, không phân biệt nam hay nữ, chăm lo cho bệnh nhân từng chút không ngại ngùng”. Hình ảnh đó giúp chị dấn thân hơn khi đến với bệnh nhân và khơi lên cho chị thao thức phục vụ với con tim mở rộng đến với hết mọi người.
![]() |
Riêng tôi, tôi cảm nhận tình yêu có sức lan tỏa. Ðiều đó được thể hiện rõ qua việc quan tâm chia sẻ của các bệnh nhân trong khoa. Tôi thường được các bệnh nhân nhờ đem trái cây và những món ăn mà họ nhận được từ người nhà gởi vào để chia sẻ cho các bệnh nhân khác. Những lo lắng của bệnh nhân cũng vơi đi, nhờ những sự quan tâm và lời giải thích rõ ràng từ các y bác sĩ. Bản thân tôi ngày một tự tin hơn khi đến với hết mọi người qua những lần tôi nhờ vả và luôn được sẵn lòng giúp đỡ. Hôm trước, có ca bệnh đã âm tính nhưng không muốn xuất viện vì lý do ở đây được chăm sóc tốt, ở nhà không được như vậy. Nghe chạnh lòng, nhưng điều đó cho thấy phần nào những việc chúng tôi làm đã giúp cho bệnh nhân được ấm lòng giữa cơn đại dịch. Rồi mai đây, khi những bệnh nhân trong khoa được xuất viện, tôi tin tình yêu mà họ nhận được cũng sẽ lan tỏa. Tình yêu đó sẽ được nhân rộng hơn và rồi những đau khổ trong thụ động mà mỗi người đang chịu sẽ nhẹ gánh khi được mang lấy bởi tình yêu.
Nữ tu Anna TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG, dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn
Bình luận