Năm ngoái, khi đến Làng Sông thăm và tìm hiểu quần thể kiến trúc cổ kính của Chủng viện, nhà in xưa…, thời gian dù phân tán bởi nhiều đề tài xoay quanh lịch sử phát triển Công giáo của giáo phận Qui Nhơn, nhưng không vì thế chúng tôi bỏ qua những con người đã và đang vun đắp đức tin trên mảnh đất này. Và những nữ tu áo xám chúng tôi gặp tại Làng Sông với khẩu hiệu phục vụ “Ngồi vào chỗ cuối cùng” (Lc 14,10), cùng câu chuyện đến và xây đắp nên cộng đoàn tại giáo phận Qui Nhơn đã thôi thúc mong muốn tìm hiểu thêm về dòng.
Như đã viết trong bài “Làng Sông những ký ức Công giáo và văn hóa” đăng trên Công giáo và Dân tộc số 2417, quần thể kiến trúc còn hiện hữu ở Làng Sông gồm nhà thờ, nhà nguyện, nhà in (tái dựng lại trên nền cũ), hiện do các nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương coi sóc.
Cơ sở tạm của dòng sau khi được giáo phận chấp nhận cũng nằm trong quần thể rộng lớn của Làng Sông. Nơi các nữ tu sống, học tập và làm việc gồm mấy dãy nhà với lối kiến trúc giản dị, hòa hợp với tổng thể…
Hằng ngày, các chị em chăm sóc gìn giữ toàn bộ các hạng mục công trình cổ, kiêm “hướng dẫn viên” cho khách phương xa ghé thăm nơi này. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Trâm vừa đưa chúng tôi đi, vừa thuyết minh các thông tin về nhà in, về lịch sử Tiểu Chủng viện Làng Sông… Theo chị, dường như các nữ tu của dòng đều ít nhiều tự đọc và tìm hiểu, bởi đây là nơi các chị em trong dòng gắn bó và vì Làng Sông như là cái nôi vun trồng đức tin của giáo phận. Khi giáo phận phục dựng cơ sở nhà in xưa, các sơ cũng là người giúp khách tham quan và hiểu thêm về sự phát triển chữ quốc ngữ và văn hóa dân tộc qua những tác phẩm in ấn cổ. Công trình đã lâu đời nên dễ bắt gặp những mảng tường đã cũ. Các chị kể thời điểm khi mới về đây cư ngụ vào mười mấy năm trước, quần thể chưa được trùng tu, Làng Sông lau sậy mọc dày, có những chỗ cao quá đầu người, um tùm. Mấy gian nhà cũ do hoang phế lâu ngày nên cây đã lớn thành rừng, có đêm rắn còn bò cả vào phòng. Nhưng đã là quá khứ vì hiện nay, không ai còn nhận ra sự hoang vu của năm nào. Làng Sông đã hồi sinh, vẫn là nét thâm trầm nhưng tươi sáng, và đặc biệt sinh động hơn nhờ những chiếc áo xám của các nữ tu.

Lúc chúng tôi ra về, các chị em đã tặng một cuốn kỷ yếu nhân kỷ niệm 10 năm lưu dấu trên bước đường hình thành giữa lòng giáo phận Qui Nhơn (2012 - 2022). Lẽ tất nhiên, toàn bộ lịch sử hình thành, đường hướng phục vụ, và cả những tâm tình của các nữ tu, đấng bản quyền, người linh hướng… đều có trong tập sách nhỏ. Chúng tôi bắt gặp một bài thơ của nhà thơ Lê Đình Bảng viết khi đến Làng Sông tháng 9.2015, tặng các sơ dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương. Bài thơ có lẽ đã nói ngắn gọn mà sâu sắc tinh thần dấn thân của các nữ tu mà nhà thơ cảm nghiệm được trong đó có những câu đọc lên đầy tinh thần Phúc Âm nhưng cũng gần với đời sống của dòng:
“Con xin Chúa, một chỗ ngồi chót hết
Bất cứ đâu đây, xa lạ không tên
Chỗ tầm thường còn sót lại, bỏ quên…”.
Nói về hội dòng, Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi chia sẻ với tâm tình đầy trìu mến, khái quát được những bước đi đầu tiên: “Do sự an bài xếp đặt của Thiên Chúa, cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, một người con của giáo phận Qui Nhơn nhưng đang làm mục vụ tại Mỹ, sau khi về thăm Việt Nam lần đầu tiên đã nhìn thấy cảnh nghèo của quê hương, nên nảy sinh ý định sáng lập một hội dòng nữ chuyên lo việc phục vụ người nghèo và người bệnh. Sau nhiều chuyến bôn ba đây đó để tìm nơi thực hiện ý định của mình, cuối cùng trong thời gian chuẩn bị mừng Năm thánh kỷ niệm 400 năm Loan báo Tin Mừng tại giáo phận Qui Nhơn (1618-2018), cha đã về trình thỉnh nguyện thư lên đấng bản quyền giáo phận lúc ấy là Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn. Đức cha đồng ý vì cũng phù hợp với tâm nguyện của ngài. Ngày 20.4.2012, sắc lệnh thành lập hiệp hội công Kitô hữu Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương với ý hướng trở thành một hội dòng sống đời thánh hiến thuộc quyền giáo phận. Việc huấn luyện giao cho hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn và Nhà Mẹ đặt tại Tiểu Chủng viện Làng Sông là nơi được coi như “từ đường” của địa phận này…”.

Đặc sủng của hội dòng là sống chứng tá Tin Mừng và tình yêu thương phục vụ dân thánh Chúa trong người nghèo, những người hèn kém, những người bị bỏ rơi và những người yếu đuối, tội lỗi. “Đặc sủng này được coi là mới đối với giáo phận Qui Nhơn và có khả năng đáp ứng nhu cầu của giáo phận là vùng đất có nhiều người nghèo, vì hằng năm thiên tai tàn phá nặng nề và điều kiện kinh tế chưa phát triển. Cảnh nghèo kéo theo bệnh tật. Số người đau khổ vì nghèo đói, bệnh tật và bị bỏ rơi cần được giúp đỡ với một đức ái trọn hảo là một trong những lý do chính dẫn đến việc thành lập hội dòng này…”, theo Đức cha Matthêu.
Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, người sáng lập hội dòng đã khái quát ngắn gọn về mục đích và linh đạo mà Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương theo đuổi: “Các chị em muốn tận hiến đời mình cho Chúa Kitô bằng việc sống ba lời khuyên Phúc Âm, noi gương Ngôi Lời Nhập Thể, sống đức ái trọn hảo để làm vinh danh Thiên Chúa, để thánh hóa bản thân và chăm lo phần rỗi các linh hồn theo cung cách của một người nữ tu với những đức tính truyền thống xưa nay của người phụ nữ Việt Nam…”.
Với khẩu hiệu “Ngồi vào chỗ cuối cùng” (Lc 14,10), chị em trong hội dòng sẵn sàng làm những việc dù nhỏ mọn nhất để phục vụ Giáo hội và người nghèo trong những lĩnh vực mục vụ truyền giáo, bác ái, giáo dục, y tế, văn hóa… Trong tinh thần phục vụ này, logo của hội dòng có hình ảnh rửa chân chiếm trọn vị trí trung tâm. Đó chính là đức ái trọn hảo mà các Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương đang theo đuổi.
Mười hai năm trước, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn đã chủ tế thánh lễ khởi đầu việc hình thành hội dòng với 18 chị em đầu tiên… Sau 12 năm, con số này đã nhân đôi. Tuy thời gian hoạt động chưa dài, song với đặc sủng, linh đạo và cách sống đơn sơ trong tinh thần phục vụ đã khiến nhiều bạn trẻ chú ý, tìm hiểu, gia nhập… Qua những cuộc thăm viếng giúp đỡ những người già yếu bệnh tật không phân biệt lương giáo, các nữ tu áo xám đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến.
MINH HẢI
Bình luận