Hằng năm, cứ vào Mùa Phục Sinh, Hội Thánh Công giáo nguyện kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”, trong nội dung kinh này có câu: “Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Alleluia!” (Resurrexit sicut dixit, Alleluia!).
Câu kinh này nhắc lại sự kiện trọng đại mà chính Chúa Giêsu đã tiên phán với các môn đệ trong ba lần chính thức và trong nhiều dịp. Chúa cũng đã tiên báo với các thượng tế, kỳ mục, kinh sư và dân chúng. Điều đặc biệt khác thường là xưa nay chưa hề có vị lãnh tụ nào dám công khai bày tỏ đường hướng hoạt động một cách quả quyết, nhất là dám công bố mình sẽ chết cách nào và thời gian nào sống lại. Ấy thế mà chính Chúa Giêsu đã báo trước như vậy…
![]() |
CHÚA GIÊSU TIÊN BÁO VỀ CÁI CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA
Qua một thời gian tuyển chọn, hướng dẫn, chung sống và hoạt động với các môn đệ, Chúa Giêsu đã từng bước tỏ bày cho các môn đệ về những gì sẽ làm và sẽ xảy ra. Chúa đã không cho biết hết, nhưng cho biết tổng quát những gì cần.
Hôm ấy, trong dịp tâm sự với các môn đệ, Chúa muốn thăm dò xem thử các môn đệ và dân chúng nghĩ gì về Chúa, nên Chúa đã hỏi, và ông Phêrô đã nhanh nhẩu phát biểu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Sự nhiệt thành của ông đã dẫn đến việc Chúa hứa chọn ông để xây dựng Hội Thánh (x. Mt 16,18). Sau đó, Chúa đã tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại (x. Mt 16,21). Ông Phêrô liền kéo riêng Chúa ra và trách Chúa “xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Nhưng Chúa đã quay lại trách ông Phêrô vì “tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (x. Mt 16,22-23). Việc Chúa tiên báo về “ngày thứ ba sẽ sống lại” lần này là lần đầu.
Vào một dịp khác, hôm đó, sau khi đã chữa cho người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh (x. Mc 9,14-22), Chúa Giêsu và các môn đệ đi khỏi đó, băng qua miền Galilê, mà không muốn cho ai biết. Lúc đó, Chúa bảo các môn đệ: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại” (Mc 9,30-31).
Lần này đã là lần thứ hai Đức Giêsu tiên báo về “sự sống lại”, nhưng các môn đệ xem ra không hiểu hết ý, nhưng chẳng ai dám hỏi (x. Mc 9,32).
Rồi cuối năm thứ ba của ba năm hoạt động công khai, Chúa lại một lần nữa tiên báo rõ ràng hơn về cái chết và sự sống lại của Chúa.
Hôm đó, Đức Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem, Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình.
“Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau Người sẽ sống lại”(Mc 10,33-34).
Đối với các môn đệ, mặc dù đã ba lần Chúa cho biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhất là việc Chúa phải chịu khổ nạn, chịu chết, và sau ba ngày sẽ sống lại, nhưng các môn đệ không hiểu được gì nhiều.
CHÚA GIÊSU TỰ VÍ MÌNH NHƯ ĐỀN THỜ, DÙ CÓ PHÁ ĐI, BA NGÀY SAU SẼ XÂY LẠI
Việc tiên báo sự sống lại của Chúa đã được Chúa kín đáo trình bày cho các môn đệ. Nhưng Chúa cũng còn muốn gián tiếp tiên báo cho các vị lãnh đạo trong Do Thái giáo và dân chúng. Như trường hợp sau đây.
Hôm đó, gần đến lễ Vượt Qua, Chúa vào đền thờ Giêrusalem, khi thấy cảnh dân chúng bán buôn, đổi tiền… bát nháo, Chúa đã dùng dây làm roi đánh đuổi hết ra khỏi đền thờ. Người Do Thái hỏi Chúa: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?”. Chúa Giêsu đáp: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”. Người Do Thái nói: “Đền thờ phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong; thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?”. Chúa Giêsu đã muốn nói đến chính thân thể của Người, nhưng người Do Thái đã hiểu sai hoàn toàn (x. Ga 2,13-20). Tình trạng hiểu sai này kéo dài mãi cho tới hôm Chúa Giêsu bị bắt, và bị điệu dẫn đến Thượng Hội Đồng. Các thượng tế và Thượng Hội Đồng cố tìm mọi cớ để buộc tội Chúa Giêsu hầu kết án tử hình, nhưng tìm không ra bằng chứng. Sau cùng có hai người bước ra khai rằng: “Tên này đã nói: tôi có thể phá Đền Thờ Thiên Chúa và nội trong ba ngày sẽ xây cất lại” (x. Mt 26,60-61). Thật là quá trớ trêu, vậy mà cũng kết tội được! (Mt 26,59-61). Đức Giêsu vẫn làm thinh, chẳng muốn giải thích làm gì (x. Mt 26,63).
CHÚA GIÊSU LOAN BÁO NGƯỜI SẼ ĐẾN CÙNG CHÚA CHA
Ngoài việc loan báo sẽ chết và sống lại, Chúa Giêsu còn loan báo Người sẽ ra đi, đến cùng Chúa Cha. Sự loan báo này cũng đặt thêm nghi vấn cho nhiều thành phần trong dân Do Thái. Chúa bảo: “Tôi còn ở với các ông ít lâu nữa thôi, rồi tôi đi đến cùng Đấng đã sai tôi. Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở, các ông không thể đến được”(Ga 7,33-34). Người Do Thái bèn nói với nhau: “Ông này sắp đi đâu mà chúng ta không gặp được? Phải chăng ông ấy đi gặp kiều bào sống giữa người Hy Lạp, để giảng dạy cho người Hy Lạp? Ông ấy muốn nói gì khi bảo: các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở, các ông không thể đến được” (x. Ga 7,35-36).
CHÚA SỐNG LẠI VÀ BẰNG CHỨNG
Biến cố Chúa Sống Lại đã gây xôn xao khắp nước Palettin. Thành phần băn khoăn lo lắng trước tiên là các cấp lãnh đạo Do Thái giáo hồi đó. Chính các lính canh đã trực tiếp chứng kiến sự việc và vội vã đi thông báo với cấp trên. “Các thượng tế họp với các kỳ mục, sau khi đã bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ giàn xếp với quan, và lo cho các anh được vô sự”. Lính đã nhận tiền để làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho tới ngày nay.”(x. Mt 28,11-14)
Đối với nội bộ môn đệ, các bằng chứng liên quan đến Thầy Giêsu sống lại đã được thông đạt nhiều lần, nhiều cách. Đối với hai lần Chúa Sống Lại xuất hiện ở nơi cư ngụ của các môn đệ được tường thuật rất rõ.
CHÚA SỐNG LẠI CHÚC BÌNH ANCHO CÁC MÔN ĐỆ
Ngay từ khi Chúa sống lại, vào buổi chiều, Chúa đã xuất hiện để gặp gỡ các môn đệ. Khi các môn đệ đang tụ họp nơi cư ngụ với cửa đóng then cài, Chúa Giêsu đã xuất hiện và nói: “Bình an cho anh em!”. Rồi Chúa cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Chúa lại nói: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Nói xong Chúa thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,19-23)
CUỘC GẶP GỠ VẮNG BÓNG ÔNG TÔMA
Điều đáng quan tâm là ở cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu Phục Sinh chiều ngày thứ nhất trong tuần hôm ấy với các môn đệ đã vắng bóng ông TÔMA cũng còn được gọi là ĐIĐIMO, nên tất cả những gì các anh em môn đệ tường thuật lại, ông Tôma đều không tin. Ông quả quyết: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở nơi Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,24-25). Sự hoài nghi của ông Tôma bộc lộ sự thẳng thắng của ông; nó cũng phản ảnh sự hoài nghi của nhiều người, Chúa Giêsu biết rõ điều ấy, nên chỉ tám ngày sau, Chúa đã xuất hiện lần thứ hai cũng tại nơi cư ngụ của các môn đệ. Lần này thì ông Tôma có mặt. Chúa xuất hiện và nói: “Bình an cho anh em!”. Rồi Chúa bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin!”. Ông Tôma thưa với Người: “LẠY CHÚA CỦA CON, LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON” (Dominus Deus et Deus meus! / Mon Seigneur et mon Dieu! / My Lord and My God!). Chúa Giêsu bảo: “Vì đã thấy, nên anh tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,26-29).
Sự hoài nghi của ông Tôma tuy đã biểu lộ tính cách khác thường nơi hàng ngũ các môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng lại giúp làm sáng tỏ thêm tính cách thật đối với sự sống lại của Chúa, trở thành bài học quý giá cho mọi lúc và mọi thời đại, để chứng minh rõ ràng rằng Chúa đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Alleluia!
Mt Từ Linh
Bình luận