Thánh Giá treo chính giữa, hai bên là tượng Ðức Mẹ và Thánh Cả Giuse, gian phòng đủ cho khoảng 15 người tụ họp… Không gian ngỡ như một nguyện đường nhỏ đã gặp đâu đó, lại nằm trong khuôn viên của một bệnh viện.

Một không gian ý nghĩa
“Chị lên lầu 6, khu F, có một nơi dành riêng để cầu nguyện”. Chợt nghe loáng thoáng cô điều dưỡng hướng dẫn như vậy với một thai phụ cận ngày sanh, khiến tôi bất giác tò mò. Sẵn dịp thăm người thân vừa phẫu thuật, đang nằm tại khu nội trú bệnh viện đa khoa Tâm Anh TPHCM, tôi muốn mục kích nơi mà các nhân viên y tế ở đây gọi với cái tên thật trang trọng - “Phòng cầu nguyện”.
Tĩnh lặng, trang nghiêm mà ấm cúng, là những cảm nhận đầu tiên khi tôi vừa bước vào. Ngoài Thánh Giá và tượng Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, dọc theo hai bên tường còn có tượng 14 chặng Đàng Thánh giá gợi nhớ Con đường khổ nạn mà Chúa Giêsu đã đi qua. Phía hai bên cửa ra vào có tượng thiên thần và dòng chữ “Tất cả là Hồng Ân”, “Thiên Chúa là Tình Yêu”... làm tôi có cảm giác quen thuộc như ngôi nhà thờ của xứ đạo quê mình. Bệnh viện tọa lạc tại một khu sầm uất của thành phố, nơi tấc đất tấc vàng, lại có khu vực dành riêng cho bệnh nhân gởi gắm tâm linh trên tầng riêng biệt cao nhất của tòa nhà, là điều hết sức đáng trân trọng. Tất cả tượng ảnh đẹp trang trọng, hài hòa, đầy đủ. Có hoa tươi, nhang nến không khác gì bàn thờ ở các gia đình Công giáo. Bên cạnh phòng cầu nguyện dành cho tín hữu Công giáo, còn có phòng thờ dành cho các Phật tử.
Đang nhìn ngắm và suy tư, tôi thấy một chị tầm 50 tuổi bước vào, quỳ chắp tay. Hai con người cùng đức tin gặp gỡ trong không gian này lại dễ dàng bắt chuyện…
Chị thuê trọ gần bệnh viện gần 2 tháng nay để chăm cháu ngoại sinh non khi mới được 25 tuần, chỉ nặng hơn 600g. Mỗi ngày chị được vào thăm cháu trong một giờ. “Vì mình không được ở gần cháu nên chỉ còn biết trông cậy vào sự chở che của bề trên, còn lại có các bác sĩ và các cô chăm sóc. Cả nhà cầu nguyện cho bé khỏe mạnh để mau chóng về nhà”, chị chia sẻ. Cũng theo chị, hằng ngày vào khoảng chiều chiều là khung giờ phòng có đông bệnh nhân và người thân đến cầu nguyện. Nơi này không chỉ là nơi tựa nương, phó thác mà còn là nơi những người đồng cảnh gặp nhau. Mọi người dùng lời lẽ đức tin động viên, cầu nguyện cho nhau, nên cảm thấy vững lòng hơn. “Mới hôm qua, khi lên phòng thấy có gia đình đọc kinh tạ ơn vì ca phẫu thuật tim cho cụ ông thành công tốt đẹp và chuẩn bị xuất viện. Thật mừng cho họ!”, chị kể.

Nguồn nâng đỡ tinh thần
Anh Nguyễn Thanh Đạo, Trưởng phòng hành chánh của bệnh viện cho biết, phòng cầu nguyện này ngay từ đầu đã nằm trong quy hoạch bản vẽ thiết kế của bệnh viện. “Tín ngưỡng, thờ tự là nhu cầu tâm linh của không chỉ bệnh nhân, thân nhân mà cả đội ngũ y bác sĩ. Nhận thấy niềm mong mỏi có nơi để gởi gắm niềm tin nơi các Đấng siêu nhiên là rất lớn nên ngay từ khi khởi công xây dựng khu nội trú mới, ban lãnh đạo yêu cầu ưu tiên hoàn thành sớm khu cầu nguyện để bà con có thêm nguồn nâng đỡ tinh thần để mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Liệu pháp tinh thần cũng góp phần không nhỏ thành công cho việc điều trị”, anh lý giải.
Anh Đạo nói, trong thời gian phòng cầu nguyện bước vào khâu hoàn thiện, thì tình cờ có một linh mục đang nằm viện, rất tận tình chỉ dẫn cách bài trí nhà nguyện của người Công giáo. Cha hướng dẫn cần chọn tượng nào, kích cỡ bao nhiêu, đặt để ở đâu, cao thấp ra sao là phù hợp. Ngài còn dặn cần chuẩn bị những sách kinh, đặt bàn quỳ, cần chưng những loại hoa nào…
Được vị linh mục hướng dẫn nên anh em bộ phận xây dựng và vận hành tòa nhà rất yên tâm làm theo. Hằng ngày, phòng cầu nguyện đều được bộ phận HK (lao công) lau dọn bằng khăn sạch dùng riêng cho phòng thờ, hàng tuần thay đều hoa tươi dâng kính. “Có thể còn thiếu sót, nhưng lễ bạc, tâm thành. Việc bài trí tuy đơn sơ, lễ vật tuy ít ỏi nhưng anh em ở đây coi sóc nhà nguyện bằng cái tâm chân thành và lòng tôn kính”, anh Đạo xác nhận.
Khi quay trở lại phòng cầu nguyện vào ngày hôm sau, tôi lại tình cờ gặp chị Hoàng Trúc Phương, một người quen cũ và đang là điều dưỡng khoa nhi. Chị trải lòng: “Cuộc sống rất vô thường, ở bệnh viện thì sự mong manh của kiếp người càng thấy rõ. Tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để lên cầu nguyện cho bản thân, gia đình và những bệnh nhân, những người tôi chăm sóc hằng ngày được bình an, khỏe mạnh, có thêm sức mạnh để vượt qua thử thách”.
Khoảng thời gian ở tại phòng cầu nguyện khiến tôi nhớ lại quyển sách “Cuộc hẹn hò với Chúa nơi bệnh viện” đã từng đọc rất lâu. Vâng, ở bệnh viện Tâm Anh đang có một nơi “hẹn hò” với Đấng Tối Cao như vậy.
Thanh Thanh
Bình luận