Nép mình phía khuất trên đồi Du Sinh (Ðà Lạt), có một nơi không bảng hiệu ồn ào, không quảng bá rầm rộ, nhưng mỗi ngày đều có những vị khách yêu cái đẹp, say mê điêu khắc và tìm kiếm ánh sáng nội tâm ghé lại. Ðó là “Nhà trưng bày mỹ thuật thánh” do tu sĩ Giuse Trần Quang Vinh, dòng Anh Em Hèn Mọn (Phanxicô) phụ trách. Một căn phòng đơn sơ, vài kệ gỗ mộc, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ cũ nhưng bên trong là cả một thế giới lặng thinh đang nói lên rất nhiều điều.
Một lối rẽ mang tên vâng phục
Năm 2019, tu sĩ Trần Quang Vinh rời Sài Gòn theo bài sai của nhà dòng lên Đà Lạt. “Tôi cứ nghĩ những đam mê nghệ thuật sẽ dừng ở đó, vì lúc này ở Sài Gòn, tôi đã có một không gian trưng bày nho nhỏ. Nhưng hóa ra Đà Lạt mới là điểm khởi đầu thực sự”- thầy Vinh kể về chuyện trong ngày cũ. Đến năm 2022, thầy xin phép xây dựng một phòng trưng bày mới, ngay sau tu viện Phanxicô. Không nhiều kinh phí, không nhân lực, nhưng với đôi tay và đức tin, nơi đây dần hình thành như một nguyện đường nghệ thuật.
Phần lớn tác phẩm ở đây được tạo nên từ thạch cao, một chất liệu bình dị, dễ gãy, nhưng lại mang trong mình chiều sâu cảm xúc, gần gũi với thân phận con người. Trong đó, đặc biệt gây ấn tượng là bức “Gia đình Thánh Gia” với hình ảnh Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong trang phục áo dài Việt Nam. Màu sắc dịu nhẹ, gương mặt Á Đông, dáng vẻ trang nghiêm nhưng gần gũi, tác phẩm như chiếc cầu nối giữa truyền thống Công giáo và văn hóa Việt.
Không chỉ là tôn giáo, những đề tài xã hội, môi trường, nhân sinh cũng hiện diện trong căn phòng nhỏ này. Tác phẩm “Chiều” - từng đoạt giải thưởng mỹ thuật lớn được điêu khắc từ gỗ - tạc một người già cô đơn, bóng dài kéo trên mặt đất. Mộc mạc mà gợi được tâm tư của vạn người. Gây chú ý nhiều trong không gian này là tác phẩm tái chế theo tinh thần Laudato Si’, sử dụng những vật liệu bỏ đi như sắt vụn, nhựa vỡ, kết hợp với mảnh gỗ mục... để khắc họa một hành tinh đang rên xiết vì bị tàn phá. “Tôi không cần phải nói gì cao vời, mà chuyển tải thông điệp qua tác phẩm, mọi người sẽ hiểu chúng ta đang đứng trước vực thẳm”- thầy Vinh tâm sự.
Trong đời sống tu trì, công việc sáng tác mỹ thuật là điều hiếm gặp, không chỉ vì đòi hỏi kỹ năng đặc thù, mà còn vì thời gian và nhịp sống dòng tu không dễ dành cho nghệ thuật. Thầy Vinh chia sẻ: “Đời sống tu có giờ kinh, giờ lao động, giờ học hỏi và mục vụ. Để có thể điêu khắc hàng giờ trong im lặng, tôi buộc phải thay đổi nhịp sống của mình một cách linh hoạt, có khi dậy từ 4 giờ sáng, có khi đục tượng vào buổi tối, sau kinh chiều”.
Không có cộng sự chuyên môn, nhà trưng bày hiện chỉ do một mình thầy Vinh phụ trách, từ ý tưởng, sáng tác, lắp đặt, đến bảo trì, tiếp đón khách. Thỉnh thoảng, một người cháu từ quê lên học việc vừa để tìm hiểu điêu khắc, vừa để san sẻ đôi chút công việc với người cậu, người thầy của mình, trên đồi thông.
Nơi gặp gỡ những tâm hồn sáng tạo
Vượt ra khỏi vai trò là phòng trưng bày các tác phẩm thánh, nơi đây dần trở thành ngôi nhà chung, mối dây liên kết giữa các nghệ nhân, điêu khắc gia, họa sĩ và những người trẻ yêu mỹ thuật. Họ tìm đến, không vì danh tiếng, mà vì mong muốn được cùng nhau sáng tạo, học hỏi, và lắng nghe nhau trong sự tôn trọng. Dù Đà Lạt không phải là nơi trung tâm nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, thầy Vinh tin rằng đây chính là “ý định của Thiên Chúa”. “Tôi không quen ai khi mới đến đây. Mỹ thuật ở Đà Lạt không phải là dòng chảy mạnh như Sài Gòn. Nhưng lạ lắm, người ta lại tìm đến tôi nhiều hơn, không phải vì tôi nổi tiếng, mà vì ở đây, họ tìm được một không gian để làm nghệ thuật với đức tin” - người tu sĩ chìm trong cảm xúc suy tư. Nhiều học sinh, sinh viên mỹ thuật cũng ghé thăm, xin học, xin được cộng tác, hoặc chỉ đơn giản là được nhìn, được chạm vào từng đường nét sống động của các bức tượng.

Vừa qua, một nhóm tu sĩ dòng Đaminh đã lên nhà trưng bày, mang theo một nhóm sinh viên trẻ để cùng thầy Vinh chia sẻ làm sao để mỹ thuật thánh trở thành một phương tiện truyền giáo, một cách hướng dẫn đức tin không lời. Những buổi trò chuyện, thảo luận, hướng dẫn thực hành được tổ chức ngay trong khuôn viên tu viện, bên cạnh những tác phẩm đang còn dang dở.
Với không gian đặc biệt của mình - “Nhà trưng bày mỹ thuật thánh” ở Đà Lạt như một căn phòng nhỏ tỏa ánh sáng, của nghệ thuật, của đức tin, và của sự gặp gỡ. Tu sĩ Giuse Trần Quang Vinh, qua từng bức tượng, đang âm thầm thực hiện một sứ vụ: truyền giáo bằng cái đẹp. Và có lẽ, giữa Đà Lạt mù sương, chính cái đẹp ấy mới là điều khiến con người ta muốn quay về.
Hà Giang
Bình luận