Trên vùng biển Tây Nam, nơi quần đảo Hải Tặc còn nhiều thiếu thốn, một chiếc thuyền nhỏ vẫn đều đặn vượt sóng mỗi tuần để đưa linh mục đến với giáo dân, đưa bệnh nhân đi cấp cứu, chở nguyên vật liệu xây nhà thờ, và có khi là đưa người qua đời về đất liền an táng. Thuyền này là một phần của đời sống đức tin và tình người nơi đảo xa.
Một con thuyền không phải để du lịch
Năm 2016, linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh, chánh xứ Hà Tiên, quyết định mua một chiếc thuyền để phục vụ hai giáo họ Hòn Tre và Hòn Giang, thuộc quần đảo Hải Tặc, tỉnh Kiên Giang (cũ), trực thuộc giáo xứ. Không phải để đánh bắt hay du lịch, chiếc thuyền có mục đích rất khác. Chuyên chở linh mục và giáo dân đi dâng lễ, đưa đón bệnh nhân, vận chuyển vật liệu xây dựng nhà thờ, và hỗ trợ khi có người qua đời cần đưa về đất liền. “Tôi thấy bà con giáo dân ở các đảo đi lại khó khăn, đặc biệt là khi không có phương tiện riêng, việc đến với thánh lễ, hay đưa bệnh nhân đi cấp cứu… đều rất vất vả. Có thuyền riêng cho giáo họ là điều cần thiết và cấp bách”, cha Thịnh chia sẻ về lý do ra đời của chiếc thuyền.
Để hình dung, con thuyền này không phải là một chiếc cano hiện đại hay một chiếc tàu du lịch bóng bẩy. Nó là một chiếc ghe gỗ nhỏ nhắn, dài khoảng 8 mét và rộng chừng 2 mét rưỡi, với phần thân được sơn màu xanh ngọc bích, điểm nhấn buồng lái sơn màu vàng nổi bật. Phần mũi thuyền được thiết kế nhọn để rẽ sóng, trong khi thân hình bầu bĩnh giúp nó giữ thăng bằng tốt khi đối mặt với những con sóng lớn. Bên trong khoang thuyền không có ghế nệm êm ái, chỉ có những băng ghế gỗ đơn sơ, được sắp xếp dọc theo hai bên mạn thuyền. Sàn thuyền được lát gỗ chắc chắn, đôi khi còn ướt sũng nước biển bắn vào. Phía sau là khoang lái nhỏ gọn, nơi người điều khiển đứng hoặc ngồi, với vô lăng đơn giản và một động cơ máy nổ công suất vừa phải nhưng đáng tin cậy. Âm thanh gầm gừ đều đặn của động cơ ấy đã trở thành một giai điệu thân thuộc, báo hiệu sự trở về của cha sở và sự kết nối với đất liền.
Với ngoại hình giản dị, con thuyền ấy không hề phô trương nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh nội tại đáng kinh ngạc. Nó không chỉ được đóng để chở người, mà còn để chở vật liệu nặng, để vượt qua sóng gió và để chở cả những gánh nặng của cuộc đời. Chiếc thuyền là hiện thân của sự kiên cường, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách để hoàn thành sứ mệnh của mình.
… mà là để mục vụ
Từ ngày có thuyền, hành trình sống đạo của hơn 300 giáo dân ở hai đảo trở nên dễ dàng và đều đặn hơn. Hòn Tre là đảo chính của quần đảo Hải Tặc, có khoảng 220 giáo dân; Hòn Giang là đảo nhỏ hơn, cách Hòn Tre 7km đường biển có hơn 80 người. Cả hai giáo họ đều thuộc giáo xứ Hà Tiên.
Mỗi tuần bốn ngày - vào thứ Hai, Tư, Sáu và Chúa Nhật - chiếc thuyền quen thuộc đều đưa cha Vincente Nguyễn Minh Phụng từ Hòn Tre sang Hòn Giang để dâng lễ và thăm viếng giáo dân. Cha Phụng được Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên, cử ra đảo thi hành mục vụ từ đầu năm 2025, hiện giữ nhiệm vụ quản sở giáo họ Hòn Tre. “Nhiều hôm biển động, trời mưa, sóng to, nhưng vì đã hẹn với bà con nên tôi vẫn đi. Nhờ có thuyền riêng, tôi chủ động được thời gian và luôn giữ được nhịp sống mục vụ”, cha Minh Phụng kể.
Giáo dân ở Hòn Giang đón thuyền như đón người thân lâu ngày trở về. Những buổi lễ dù đơn sơ, nhưng đầy ấm áp. Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa biển đảo như một lời nhắc nhở rằng đức tin không hề bị quên lãng, dù ở nơi xa xôi nhất. “Có con thuyền này, tụi tui không còn cảnh phải đợi ghe khách, rồi sợ biển động, trễ lễ, hoặc không đi được. Con thuyền là ‘nhà’ của cha, là ‘cầu nối’ để bà con sống đạo mỗi tuần”, anh Trần Đại Khương (45 tuổi), một giáo dân ở Hòn Giang, xúc động chia sẻ.
Trong giai đoạn dịch Covid-19, khi phương tiện vận tải bị cấm, thuyền đã trở thành “xe cấp cứu nổi” kịp thời đưa những bệnh nhân nguy kịch vào đất liền. “Không có thuyền, chắc chắn đã có những sinh mạng không thể giữ được. Có trường hợp đi nửa đêm, trời rất xấu, nhưng phải đi để cứu người”, anh Khương kể lại. Cũng có lúc, con thuyền chở người đã khuất. Trên đảo không có nghĩa trang, nên khi có người qua đời, gia đình thường đưa về đất liền an táng. Những chuyến đi ấy nặng trĩu nghĩa tình.
Từ năm 2021 đến nay, cả hai giáo họ bắt đầu xây dựng nhà thờ mới. Nhà thờ Hòn Tre được hoàn thiện trước, còn nhà thờ Hòn Giang vừa được dựng lên nhờ sự đóng góp của bà con và sự hỗ trợ của giáo phận. Từng bao xi măng, từng thanh sắt, từng viên gạch đều được chuyển trên con thuyền nhỏ bé ấy. Không có máy móc cẩu trục, mọi thứ đều phụ thuộc vào sức người và lòng kiên nhẫn. “Không có thuyền, nhà thờ chắc không thể xây nổi. Nó như một phần máu thịt của công trình vậy. Người dân mỗi khi nhìn nhà thờ đều nhớ tới những chuyến thuyền đầy mồ hôi và hy vọng”, cha Minh Phụng nói.
Ngày nay, con thuyền vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, không ồn ào và ít người biết đến. Nhưng với bà con giáo dân nơi đảo Hải Tặc, đó là dấu chỉ gần gũi nhất của đời sống mục vụ: nhờ con thuyền, cha xứ có thể đến dâng lễ, cộng đoàn được gắn bó, và ngọn lửa đức tin luôn được nuôi dưỡng. Chiếc thuyền nhỏ bé ấy đã góp phần giữ sáng đức tin giữa biển khơi. Chính nhờ nó, từng gia đình, từng hòn đảo nhỏ vẫn được nối kết trong tình yêu của Chúa, như những viên ngọc lặng lẽ tỏa sáng giữa đại dương bao la.
Quỳnh Giao
Bình luận