Những giai điệu man mác, liêu trai không chỉ là linh hồn của các lễ hội Tây nguyên, mà còn hòa quyện vào thánh lễ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đạo của người dân làng Bông Hyot ở giáo phận Kon Tum.
Vẻ đẹp cồng chiêng trong thánh lễ
Làng Bông Hyot ở sâu trong núi, thuộc xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, là nơi lưu trú của hơn 2.000 người thuộc dân tộc Bahnar. Giữa làng có một ngôi nhà thờ nhỏ, đơn sơ, mang cùng tên làng, xây dựng năm 2019. Đây là nơi người có đạo tụ họp về kinh nguyện, lễ lạy hằng ngày; thực hành các sinh hoạt xứ đạo cũng như tham dự thành lễ vào mỗi Chúa nhật. Ngôi thánh đường dù giản dị nhưng ấm cúng, là trung tâm tinh thần của dân làng, và là điểm gắn kết mọi người trong đức tin, trong tình liên đới đồng bào, giữa đại ngàn hùng vĩ.
Nói đến Tây nguyên là không thể không nhắc đến cồng chiêng. Với người dân bản địa, cồng chiêng không chỉ là một nhạc cụ mà còn là di sản tinh thần, luôn góp mặt trong các nghi lễ truyền thống như mừng lúa mới, cúng bỏ mạ hay các nghi lễ tôn giáo. Tiếng cồng chiêng mang ý nghĩa thiêng liêng, như là nhịp cầu nối kết họ với nhau và với Đấng vô hình. Chính vì nhận ra tầm quan trọng và hiểu được vị trí của loại nhạc cụ này trong tâm thức người đồng bào, nên từ những ngày xưa cũ, khi mới vào làng truyền giáo, những vị thừa sai đã sớm đưa cồng chiêng vào thánh lễ, vì muốn tạo ra cảm giác gần gũi, cũng là thể hiện sự tôn trọng, và phần nào giúp họ bảo tồn một hình thái văn hóa độc đáo.

Trong thánh lễ ở các rẻo cao Kon Tum, bà con không chỉ dùng cồng chiêng thay chuông lắc tay hay mõ như vẫn thấy ở đồng bằng trong các nghi thức phụng vụ, mà còn dùng tiếng chiêng để thông báo với người dân sắp tới giờ lễ. Tiếng cồng chiêng còn là nhạc cụ chính khi ca đoàn cất lên những giai điệu trầm bổng, tạo một không gian huyền diệu. Chẳng hạn như ở làng Bông Hyot, đi lễ bà con mặc trang phục truyền thống và tất cả các phần phụng vụ đều được thực hiện bằng ngôn ngữ Bahnar. Trong thánh đường, những âm thanh rộn ràng của tiếng chiêng hòa vào không khí, như lời gọi mời của Thiên Chúa, như nhịp đập của lòng người hướng về Đức Kitô. Mỗi tiếng chiêng vang lên như nhịp cầu nối liền hôm qua và hôm nay, nâng đỡ những lời ca, thổi bùng lên ngọn lửa đức tin trong lòng mỗi người. Rất thánh thiêng!
Tiếc là, sự mai một luôn được xem là tất yếu của phát triển, và quá khứ vẫn thường bị đẩy lùi, dành chỗ cho những tiện ích hiện đại. Cồng chiêng cũng đã phải nằm trong sự chi phối của quy luật đó, kể cả trong sinh hoạt Công giáo. Hiện một số làng đã có sự thay đổi, số lượng nhà thờ còn giữ nét văn hóa cồng chiêng trong các thánh lễ đã giảm dần, thay thế là những nhạc cụ hiện đại như đàn organ, với lý do đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những bài thánh ca, lại cần ít nhân sự. Cũng có lý, vì những sáng tác có tiết tấu hay giai điệu gần với cồng chiêng đang ngày một hiếm thấy, và số người trẻ gắn bó với loại nhạc cụ này đang ngày càng thưa dần. Thật buồn!
Tiếng gió, tiếng suối reo trong đời sống
Mỗi dịp lễ Tết của người sắc tộc, tiếng cồng chiêng luôn vang lên với những âm điệu đặc trưng, phản ánh nội dung và giá trị của từng sự kiện. Anh Huâng, một người dân trong làng Bông Hyot cho biết: “Trong văn hóa của chúng tôi, nghi thức cưới hỏi không thể thiếu tiếng cồng chiêng. Tiếng cồng, tiếng chiêng như lời chúc phúc cho đôi uyên ương, thể hiện niềm vui chung của cộng đồng và mong muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm no. Các cặp đôi nhận bí tích tại nhà thờ và linh mục sẽ làm phép cặp cồng thay cho nhẫn cưới. Đây là truyền thống lâu đời của làng”.
Lễ kính Đức Mẹ, người giáo dân bản địa thường tổ chức rước kiệu, đội cồng chiêng đi theo đoàn. Các bok (ông) xếp thành hai hàng, người gõ cồng, người đánh chiêng, người giữ nhịp trống, gánh kiệu dọc theo khuôn viên nhà thờ, đôi khi còn đi quanh làng nữa. Các bà sẽ múa xoang theo nhịp điệu huyền hoặc của cồng chiêng. Với họ, đó là cách thể hiện sự kính trọng đối với Thiên Chúa và Đức Mẹ. Trong các lễ bổn mạng, Giáng Sinh, Phục Sinh, người dân cũng tụ họp, đánh cồng chiêng, múa hát như một cách thờ phượng Đức Kitô. Họ gõ theo ngũ cung, kèm theo bước đi nhịp nhàng trong âm điệu truyền thống của mình.
Cồng chiêng trong đời sống đạo là cầu nối linh thiêng giữa con người và thần linh, ở đây hiểu là Thiên Chúa. Âm thanh của cồng chiêng trong lễ nghi tôn giáo không chỉ thể hiện sự tôn thờ, mà còn là sự khát khao kết nối, gắn kết người sống, hiệp thông với cội nguồn đã khuất, và với Đấng tối cao của mình. Những âm thanh ấy đã giúp xóa nhòa khoảng cách giữa các tôn giáo và văn hóa. Chính vì vậy, khi các thừa sai hiện diện và hội nhập cùng cồng chiêng, người dân cảm nhận được sự tôn trọng của các linh mục, tu sĩ đối với mình, từ đó dễ dàng mở lòng đón nhận ánh sáng Tin Mừng.
Theo linh mục Anrê Y Chương, dòng Chúa Cứu Thế, hiện đang phục vụ tại làng Bông Hyot, thì những tiết tấu của cồng chiêng đơn thuần chỉ là tái hiện lại âm thanh của thiên nhiên, như tiếng thác đổ, tiếng gió reo và chim hót, nhưng lại tạo nên một bản nhạc trong trẻo, mộc mạc. Khi vang lên giữa một bầu khí thánh thiêng, sẽ giúp người tham dự cảm nhận một Thiên Chúa kề cận với buôn làng. Rất gần!
Quỳnh Giao
Bình luận