Khuôn viên thánh đường giáo xứ Tân Sa Châu, Tổng Giáo phận TPHCM, luôn tấp nập bước chân người. Nơi đây, tượng đài Ðức Mẹ bằng đồng sẫm màu thời gian đứng lặng, thu hút bao ánh nhìn và lời cầu nguyện. Và, ẩn sau lớp “màu đồng xỉn” ấy là cả một câu chuyện dài, đong đầy kỷ niệm của một xứ đạo.
Lời kêu gọi từ vị mục tử
Hơn 30 năm trước, chính xác là năm 1993, khi cha Giuse Nguyễn Hữu Triết về coi sóc giáo xứ Tân Sa Châu, đã khởi xướng một ý tưởng táo bạo: đúc một bức tượng Đức Mẹ bằng đồng từ những vật dụng cũ của giáo dân. “Cha kêu gọi mọi nhà góp đồng. Vậy là từ chân nến, thánh giá, đến tranh ảnh hỏng, bà con mang đến cả”, ông Trịnh Công Hải, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Mục vụ nhớ lại. Những câu chuyện theo thời gian đã phai mờ theo năm tháng, nhưng ký ức về sự đồng lòng ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Hành trình thu gom đồng chẳng hề đơn giản. Gần 2 tấn nguyên liệu - con số khiến người nghe không khỏi trầm trồ - là kết quả từ sự góp sức của cả cộng đoàn. Giáo dân mang đến hiện vật, hiện kim; nhóm cổ vật - bạn cha Triết - tặng lư đồng cũ; thậm chí, các gia đình thu mua đồ cũ trong vùng cũng chung tay là những món đồng nát tích góp được. “Cả xứ đạo như cùng nhịp đập, vì một mục tiêu chung. Số lượng vật phẩm bằng đồng thu gom về được gần 2 tấn”, ông Trần Anh Phạm Trường, thuộc Ban Khánh tiết, thuật lại những lời cha mình kể trong những bữa cơm gia đình thời ông còn là sinh viên.
Năm 1998, khi gần 2 tấn đồng đã được thu gom, bản vẽ tượng Đức Mẹ cũng hoàn tất. Người thực hiện là ông Vũ Văn Vận, một điêu khắc gia nay đã 91 tuổi, giáo dân trong xứ. Tìm đến nhà ông trên đường Bùi Thị Xuân, giữa khu phố tấp nập tiệm đồ gỗ cũ, ông vui vẻ chỉ vào bức tượng Đức Mẹ nhỏ đặt trước hiên nhà: “Tượng ở thánh đường được làm theo mẫu này đây”.
Công việc của ông Vận không chỉ là kỹ thuật mà còn là tâm huyết. Dựa trên kho tư liệu hình ảnh Đức Mẹ từ thập niên 1960, ông phác thảo nhiều bản vẽ, cân nhắc từng chi tiết. Bản thiết kế cuối cùng, kèm với gần 2 tấn đồng, được cha Giuse gởi ra một xưởng đúc ở miền Bắc. Vài tháng sau, bức tượng Đức Mẹ cao gần 2 mét, nặng hơn 1 tấn, với gương mặt thanh tao, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, tràng chuỗi Mân Côi choàng vai, ra đời.
Giáo xứ đặt tên là “Tượng Đức Mẹ cầu nguyện”, theo ý tưởng của cha Giuse, nhằm cổ võ lòng sùng kính Kinh Mân Côi trong cộng đoàn. So với các chất liệu khác, đồng có chi phí cao hơn nhiều, nhưng độ bền thì gần như vĩnh cửu. “Tượng đồng không chỉ là tác phẩm, mà là di sản vượt thời gian”, ông Vận chia sẻ.
Ngày tượng “về nhà” là một cột mốc không thể quên. Cả giáo xứ rộn ràng, người người kéo đến chiêm ngưỡng. “Tượng Đức Mẹ mới về, đẹp lắm!” - cha của anh Trường reo lên trong bữa cơm, câu nói mà anh vẫn nhớ như in. Từ đó, khuôn viên thánh đường trở thành điểm đến thiêng liêng, nơi giáo dân quây quần lần chuỗi Mân Côi mỗi tối thứ Bảy, rồi dần dần là mỗi ngày trong tháng Hoa, tháng Mân Côi.
Màu thời gian quý giá
Năm 2017, nhân dịp sửa sân nhà thờ, khuôn viên tượng đài được tôn tạo. Họa sĩ Trần Anh Phạm Trường, nay đã là một thành viên tích cực của giáo xứ, thiết kế không gian mới với các bậc tam cấp, nền cao hơn, diện tích rộng gấp đôi. Hai bức tường phông nền mang biểu tượng chữ A (Ave) và M (Maria), cùng hai trụ vuông đặt tượng Tổng lãnh Thiên thần Micae và Thiên thần Hộ thủ, tạo nên một tổng thể hài hòa, tinh tế. Hàng rào cũ được bỏ đi, tạo thành không gian mở, để giáo dân dễ dàng đến bên Mẹ.
Trong niềm vui hoàn thành công trình vào lúc đó, ông Trần Viết Hợp, nguyên Chủ tịch Hội đồng Mục vụ từng có một kỷ niệm khó quên. Ông đã từng đề xuất đánh bóng tượng Đức Mẹ cho “sáng láng”. Nhưng cha Giuse từ chối. Ngài giải thích: “Tượng mới thì dễ, nhưng màu thời gian này là vô giá. Giá trị không nằm ở vật chất, mà ở thời gian và ý nghĩa”. Lời ấy khiến mọi người suy ngẫm. Với giáo dân Tân Sa Châu, bức tượng không chỉ là một công trình, mà còn là di sản tâm linh.
Giờ đây, tượng Đức Mẹ - hay “Tượng Đức Mẹ cầu nguyện” như cách ông Vận gọi - vẫn đứng đó, sẫm màu nhưng bền bỉ. Bà Vũ Thị Lan, 73 tuổi, một giáo dân kỳ cựu, cho biết: “Khuôn viên này là nơi linh thiêng, không chỉ với người trong xứ mà cả người ngoài đạo, người nghèo, người kém may. Mỗi lần hành hương, chúng tôi tụ họp xin Mẹ che chở, tạ ơn Mẹ khi trở về”. Tháng Hoa đến, giáo xứ lại rộn ràng với những giờ kinh nguyện, mỗi giáo khu thay phiên lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng.
Bức tượng bằng đồng, với lớp màu thời gian, không chỉ là biểu tượng đức tin mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của giáo xứ Tân Sa Châu. Nhìn lên Mẹ, giáo dân nhớ đến cha Giuse - vị mục tử nhân lành đã để lại một kỷ vật trường tồn.
Bích Vân
Bình luận