Hiệp sĩ Ðại Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Ðức Thịnh sinh năm 1961 tại giáo xứ Phúc Nhạc, thuộc xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai, trong một gia đình nông dân, và là con thứ 2 trong số 10 anh chị em. Sự miệt mài cổ vũ cho khối đại đoàn kết dân tộc của ông trong mấy mươi năm qua đã đem đến những thành tựu nhất định. Hiệp sĩ vừa được TPHCM tôn vinh là một trong 60 gương mặt có đóng góp vượt trội cho sự phát triển của thành phố 50 năm qua.
Vì gia cảnh khó khăn nên sau khi học phổ thông, chàng trai Lê Đức Thịnh sớm phải từ bỏ giấc mơ làm thầy giáo, lên Sài Gòn làm thuê. Để có tiền nuôi các em ăn học, người thanh niên ngày ấy đã trải qua rất nhiều nghề, từ may mặc, buôn bán xăng dầu, khai thác gỗ, đến chế biến cà phê... Nhờ chăm chỉ, chịu khó học hỏi, nên đã dần tạo dựng được cơ sở kinh doanh chế biến cà phê xuất khẩu. Sau đó thì mở rộng kinh doanh thêm các lĩnh vực khác. Trong quá trình mưu sinh và cả khi đã thành đạt, ông Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh và gia đình đã tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, trong tinh thần tương thân tương ái, “mến Chúa, yêu nước”, suốt hơn 40 năm qua. Đặc biệt là góp phần để chính quyền và giới Công giáo hiểu nhau hơn, thay đổi cách nhìn theo hướng tích cực.
Việc kinh doanh có lợi nhuận, ông trích ra làm từ thiện cho các đồng bào còn khó khăn. Bên cạnh đó, ông còn vận động quyên góp hàng trăm tỷ đồng làm đường giao thông thôn, tạo công ăn việc làm cho thanh niên nghèo, xây nhà tình thương, mổ mắt, mổ tim, chăm sóc người già neo đơn, tàn tật, đặc biệt là công tác khuyến học, chăm lo cho trẻ em nghèo được đến trường ở trong và ngoài thành phố. Ông cũng là người tích cực đứng ra vận động giáo dân Công giáo xây dựng đời sống văn hóa, sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc, sống tốt đạo đẹp đời; cổ võ, vun đắp tình liên đới; là cầu nối giữa chính quyền và Giáo hội để khơi thông một số vấn đề liên quan đến tôn giáo...
Quan trọng hơn, hành trình dài phục vụ của Hiệp sĩ không dừng ở chỗ thiện nguyện, bác ái…, mà có thể nói, ông đã đóng vai trò như người bắc những nhịp cầu để mối quan hệ giữa chính quyền một số nơi và Giáo hội địa phương ngày một hiểu nhau hơn, làm vơi đi những điều chưa thấu hiểu để cùng đối thoại, hợp tác, làm tăng sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Hiệp sĩ Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh rất thích câu nói của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô: “Hãy bắc cầu - Đừng xây tường”. Bắc cầu, không chỉ không xây tường mà còn phá bỏ những rào cản chính là công việc ông thầm lặng làm trong nhiều chục năm qua. Với lòng yêu Giáo hội cùng tình yêu quê hương, ông Lê Đức Thịnh, kể cả khi chưa được sắc phong, là một trong những người đã mạnh dạn và tiên phong trở thành nhịp cầu nối những khoảng cách.
Trong Kinh Thánh có câu: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình…”. Tâm tình đó được ông gắn vào mình như một hành trang, và là động lực để vượt qua những trở ngại dọc đường kiến tạo. Vì ước muốn dựng xây hòa bình nên ông và vợ là Hiệp sĩ Đại Thánh Giá phu nhân Anna Nguyễn Thị Kim Yến luôn nhắc nhau “Lấy ích lợi của dân tộc và của Giáo hội làm đầu”. Đ? c? th? ể có thể thấu hiểu, sự gặp gỡ cởi mở là yếu tố hàng đầu. Ông tinh tế thiết kế tạo nên những gạch nối. Ông kiên nhẫn đi trên những lối mở chưa thành đường, rồi vun đắp để mọi người mọi giới gặp nhau trên con đường đó, để thêm thông hiểu và hỗ trợ nhau. Hàng chục năm xuôi ngược, đã có hàng trăm nút thắt lớn nhỏ được mở lối từ con đường gặp gỡ và đối thoại này.
Hiệp sĩ Đại Thánh Giá cũng là người bạn của nhiều vị chức sắc, tôn giáo khác; xây đắp mối thân tình liên tôn giáo. Lối ứng xử gần gũi, giản dị trong giao tiếp của ông đã tạo thiện cảm với nhiều người. Cách tiếp cận và làm việc dựa trên mấu chốt là đối thoại chân thành đã khiến Hiệp sĩ Đại Thánh Giá trở nên người hóa giải, giúp thông thoáng một số vấn đề có liên quan tôn giáo ở nơi này, nơi khác. Với ông, phương châm sống của bản thân luôn là “Tứ hải giai huynh đệ”.
Tinh thần cốt lõi của đạo Công giáo “yêu thương, hòa hợp, không loại trừ ai” là suy nghĩ đã in hằn trong tâm người Hiệp sĩ. Vì lẽ đó, sẽ không quá lời khi nói rằng, con đường ông đi mang đến nhiều thành quả cho cả đạo lẫn đời, tràn ngập niềm vui, và sự chia rẽ bị bỏ lại sau lưng. Không nề hà bất cứ công việc nào, miễn là đem lại hạnh phúc cho đồng bào, hướng đến những lợi ích chung của đất nước… là ông làm. Ngay cả khi toàn quốc chịu ảnh hưởng chung bởi cơn đại dịch Covid-19 và thành phố phong tỏa, Hiệp sĩ Đại Thánh Giá cũng tìm cách xin giúp vắc-xin để tiêm cho đồng bào và chức sắc, chức việc Công giáo và một số tôn giáo ở nhiều địa phương. Ở tầm vĩ mô, Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh có sự liên hệ mật thiết trong ngoại giao Việt Nam - Tòa Thánh, có một phần đóng góp giúp thay đổi nhận thức của hai bên và thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày một tiến xa hơn.
Chính vì những nỗ lực không ngừng nghỉ này mà ông Lê Đức Thịnh đã là người đầu tiên ở châu Á được nhận tước hiệu Hiệp sĩ Đại Thánh Giá do Tòa Thánh Vatican ban tặng vào năm 2007, vì những đóng góp to lớn của mình cho Đất nước và cho Giáo hội. Tước phẩm cao quý này có lịch sử từ năm 1831, dành tặng những giáo dân nhiệt tâm, đã nói lên được sự ghi nhận những cống hiến nổi bật, ý nghĩa của người tín hữu thuần thành Lê Đức Thịnh. Đây là cấp bậc Huân chương cao thứ nhì trong số các phẩm hàm do Giáo hoàng phong tặng cho một cá nhân (Huân chương cao nhất chỉ dành để trao cho các nguyên thủ quốc gia có công trạng với Vatican, nên có thể hiểu Huân chương ông Thịnh nhận là bậc cao nhất dành cho một người không phải nguyên thủ).
*Những câu nói ấn tượng: - “Yêu dân tộc nên tôi nỗ lực hết mình, không nhằm để được tôn vinh, mà là để mọi người sống trên đất nước mình luôn cảm thấy hạnh phúc, yêu thương nhau”. - “Là một người con của Giáo hội, chúng ta làm sao để Hội Thánh phát triển, chu toàn các trách nhiệm của mình với Chúa. Là người con của quê hương, chúng ta thực hiện nghĩa vụ công dân, làm giàu đẹp quê mình. Hai điều ấy phải song song” . - “Tôi thật sự chưa bao giờ thống kê về những gì mình đã làm, bởi dù có là gì thì đó cũng chỉ là góp ít sức mọn, cùng Giáo hội thực hiện đường hướng Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Làm việc thiện là từ tấm lòng của bản thân, nhưng theo tôi, nếu chỉ dừng lại ở một cá nhân thì chưa đủ, mà còn phải khởi xướng và nhân lên trong cộng đoàn. Mình làm tốt rồi thu hút người khác cùng tham gia để có nhiều nguồn lực hơn trong việc giúp đỡ người kém may mắn, chứ một vài cá nhân thì chỉ như muối bỏ biển khơi”. |
MINH HẢI
Bình luận