Có những vật chất giản dị nhưng đi cùng đời sống thăng trầm, trải qua những biến cố khiến giá trị tăng thêm trong tình cảm chủ nhân hay có khi của cả số đông nào đó…
Ðời sống khoác lên đồ vật lớp vỏ tinh thần, biến chúng thành chứng nhân, không còn vô tri vô giác nữa. Hầu như trải nghiệm đời sống cá nhân thấm vào vật chất khiến ai cũng có ít hay nhiều những đồ vật được gìn giữ trân quý khác thường: một quyển sổ tay, chiếc bút, chiếc nhẫn bạc, gọng kính, con xe đạp… Vật chất khi ấy không còn thuần túy như một hàng hóa ban đầu, chúng có hồn vía.
![]() |
Tôi có mấy món “gia bảo” nhìn tầm thường nhưng mang bên trong những câu chuyện không kém thú vị: này chiếc tĩn nhỏ láng bóng, có vòi. Tĩn ấy của bà ngoại để lại, một di vật ít ỏi của bà. Thời bao cấp, tĩn chứa tro bếp, lắng nước trong làm một loại bột giặt. Ði học về, cởi áo trắng, ngâm và vò bởi chất nước trơn trơn từ tro bếp, giặt hoài vài chiếc áo đến mỏng dính vẫn một màu trắng tinh khôi do hàng dệt của Nhật Bản chất lượng tốt. Có lẽ ban đầu tĩn kia đựng nước mắm, bây giờ được gìn giữ không khác gì món… đồ cổ.
Có anh bạn đã khá rồi, nhà cao tầng, đi xe máy hàng đỉnh, vẫn lau chùi gìn giữ chiếc xe Cup 50 màu xanh sản xuất từ cuối thập niên 70 thế kỷ trước. Dịp trịnh trọng nào đó, anh nổ máy xe chạy một vòng ôn lại quá khứ. Câu chuyện về lai lịch chiếc xe gắn máy cũ được anh nhớ vanh vách và kể hoài không chán như cách chia sẻ về chính cuộc đời mình, nào là ban đầu mua xe như thế nào, hợp đồng ra sao, chiếc xe láng bóng mới tinh, chạy bao nhiêu cây số và máy xịn thế nào… Một anh bạn khác lại giữ con xe đạp cũ nát từ thời chạy hàng về bán ki cóp ở đầu chợ, xe theo vợ chồng anh gầy dựng cơ nghiệp mấy mươi năm. Nhìn chiếc xe rất đỗi bình thường nhưng với anh, nó hơn nhiều giá trị những chiếc xe máy tốt nhất - chiếc xe mang nhiều kỷ niệm cuộc đời của anh.
![]() |
Còn có chị bạn tuổi đời đã ngoài 60, gần 30 năm rồi vẫn giữ và dùng hằng ngày chiếc nón bảo hiểm khá to so với chị. Dù sau này, có bao nhiêu mẫu mã nón gọn đẹp hơn được bán khắp nơi, chị vẫn không sắm nón bảo hiểm mới, bởi chiếc nón cũ gắn bó với dấu ấn đáng nhớ: “Hồi tôi còn đi dạy học ở một huyện ngoại thành Sài Gòn, hôm đó chứng kiến tai nạn phía trước, nạn nhân gãy cổ nên mình sợ quá, về nhà bán vàng mua liền chiếc nón bảo hiểm. Khi ấy, chiếc nón này trị giá gần một chỉ vàng”. Mỗi khi có ai nói sao không mua nón mới nhẹ nhàng hơn, chị lại nhắc về “dấu ấn” này, cho thấy chiếc nón cũ thật quý giá và bản thân vẫn trân trọng, không muốn bỏ đi món “đồ cổ” đã trở thành người bạn thân thiết trên đường suốt bao năm qua. Một cô bạn tuổi trung niên lại tâm sự, hiện cô vẫn giữ một chiếc muỗng khá lớn bằng inox từ thời sinh viên. Ðó là vật gắn với kỷ niệm khi ở trọ chung với một người bạn, đến khi ra trường, người này dọn nhà đi chỗ khác vì chuẩn bị lấy chồng, trong các món đồ để lại cho người cùng phòng, có chiếc muỗng này. Cô bạn tôi cũng trải qua mấy lần dời chỗ trọ rồi gia đình có nhà riêng, vẫn mang theo theo chiếc muỗng kỷ niệm này và vẫn dùng nó những lúc nấu ăn dù đã sắm sửa thêm biết bao vật dụng mới trong gian bếp.
Mỗi món đồ vật dù rẻ hay mắc, nếu tìm hiểu kỹ sẽ hấp dẫn bởi lịch sử nghiên cứu sản xuất và càng ly kỳ nếu cộng vào lịch sử sử dụng khi được ai đó mua về, rồi chuyển giao. Cũng như thân phận con người, món đồ trải qua chiến tranh, hạnh phúc và khổ đau, mất mát, hư hỏng… Như chiếc ca inox trắng bóng của gia đình tôi - một món đồ dùng nhà binh - qua cuộc chiến, vẫn dùng tốt đến tận bây giờ, các thành viên trong nhà uống nước, chia sẻ đời sống, mấy lần cất nhà mới mua đồ dùng mới, nhưng cái ca vẫn y chang ngày đầu, tốt một cách kỳ lạ. Chiếc ca ấy sản xuất đâu đó ở một châu lục xa xôi, giờ có một giá trị khác thường trong một gia đình cách nơi xuất xướng nó hàng vạn dặm, qua thế kỷ vẫn mới nguyên đến khó tin.
Ðó, đồ vật đâu chỉ là đồ vô tri…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận