Tuần thương khó trong lòng tín hữu luôn gây một ấn tượng mạnh bởi những ý nghĩa thiêng liêng. Thời gian này, không khí nhà đạo bên cạnh nét “tĩnh” bởi những suy niệm sau bức màn tím chờ mùa Phục Sinh, còn rất “động” với nhiều hình thức để tưởng niệm hành trình đau thương của Chúa…
Rước lá, canh thức, đi chặng đàng Thánh Giá, than mồ, hôn chân Chúa, diễn tuồng thương khó, dự nghi thức táng xác Chúa… là những hoạt động quen thuộc trong tuần lễ đỉnh cao của “mùa tím”. Dẫu vậy, ở mỗi người, mỗi độ tuổi ấn tượng đọng lại mang những màu sắc, cung bậc cảm xúc khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Giả (giáo xứ Đa Minh - giáo phận Xuân Lộc) nhiều chục năm xa quê hương vẫn nhớ mãi không khí tất bật trong Tuần Thánh của ngày trước. Bà nhớ khi ấy, người lớn đi tập các nghi thức ở nhà thờ với áo dài khăn đóng. Mười hai người đàn ông được chọn làm tông đồ sẽ được cha xứ cúi xuống rửa chân. Rửa xong chân cho mười hai vị thì cha cũng mướt mồ hôi. Cụ bà nhớ sự cẩn thận của ba mình khi được chọn làm tông đồ đã giữ chân thật sạch sẽ từ ở nhà. Nhớ cả mấy câu nói đùa của người lớn rằng phải đi sình lầy thật dơ để cha xứ rửa chân cho “đã”, nhưng ai được chọn rửa chân cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tất cả những gì cụ bà Giả nhớ đến rõ ràng vẫn là những nghi thức, hình thức đã được lặp lại hằng năm nhưng in đậm trong tâm khảm, bởi nó là đời sống đức tin sống động, phong phú của một tín hữu bình dân. Tất cả những câu chuyện nhỏ mà người lớn tuổi như bà kể lại như một kỷ niệm, là dấu chỉ cho biết tình cảm, thái độ rất thành kính mà bà dành cho tuần thương khó.
Thứ Năm Tuần Thánh, nghi thức đốt chiên không xa lạ với nhiều xứ đạo miền Bắc hoặc gốc miền Bắc di cư vào Nam. Để thực hiện phải có sự chuẩn bị với nhiều chõ xôi của các bà mẹ mới làm thành một con chiên lớn trên mâm. Người ta phủ bông gòn dính lớp ngoài và con chiên bằng xôi sẽ được châm lửa tái hiện sát tế. Những nắm xôi nhỏ chia nhau sau đó ấy vậy mà đọng lại kỷ niệm trong nhiều người. Chị Nguyễn Thảo Thanh (giáo xứ Võ Dõng - giáo phận Xuân Lộc) nhớ hoài hình ảnh chú chiên bằng xôi nhìn vui mắt và mọi người thực hiện rất nghiêm túc: “Có rất nhiều nghi thức tái hiện lại chặng đường của Chúa trải qua trong Tuần Thánh, giúp mọi người dễ cảm hơn những gì vẫn nghe qua Kinh Thánh. Với tôi, chia nắm xôi, chiếc bánh gạo sau lễ Tiệc Ly còn gợi mạnh mẽ sự chia sẻ, san sớt những tình cảm rất khó diễn tả bằng lời”. Đến nay, xứ nhà của chị vẫn giữ nghi thức này.

Viếng mồ, hôn chân Chúa, bóc nẻ hay bỏng gạo vào Thứ Bảy Tuần Thánh lại là ấn tượng mang dấu kỷ niệm tuổi thơ với nhiều người. Anh Nguyễn Đức Thành (giáo xứ Tân Mai - giáo phận Xuân Lộc) nhớ mãi những lúc theo đoàn người viếng Chúa để hôn chân Ngài đã được xịt nước hoa thật thơm, rồi bốc một nắm bỏng gạo đầy đôi tay, trong những ngày còn nhỏ. Anh kể: “Hồi nhỏ có khi đi tận mấy vòng hôn chân Chúa để bốc mấy lần bỏng gạo. Sau đó cẩn thận gói lại cất dành mang về và thấy vui sướng trong lòng vô cùng. Dĩ nhiên không phải vì thèm ăn, nhưng mỗi lần chờ đợi để đến được tượng Chúa lại cảm thấy một điều thiêng liêng. Thái độ đau buồn và tâm tình biết ơn cũng là điều tôi cảm nhận được từ hành động, cử chỉ của người lớn”.
Góp một phần trong các sinh hoạt đạo đức Tuần Thánh, ngắm nguyện với những cung giọng nhấn nhá như kể lại chặng đường thương khó Chúa đi, luôn có dấu ấn khó phai. Theo thời gian, những giọng ngắm có cách riêng thấm vào hồn bao thế hệ. Và vì ngắm cho được, cho đúng không phải chuyện dễ nên những người còn giữ được hồn cho ngắm vô cùng đáng quý.
Ngắm rõ ràng mang những đặc điểm và có cách thức thể hiện khác nhau theo điệu ca ngâm riêng của vùng miền, nên khi hỏi nhiều người về hình ảnh họ ấn tượng trong Tuần Thánh, câu trả lời thường nhắc đến ngắm. Với ông Tiêu Vĩnh Châu (giáo xứ Hạnh Thông Tây - TGP TPHCM) dày dạn kinh nghiệm ngắm lễ đèn (theo kiểu Nam Bộ), điều đọng lại chính là lo sợ truyền thống ngắm nguyện bị phai lợt, thiếu người kế thừa. “Mấy năm trước giáo xứ có khuyến khích được một nhóm bạn trẻ theo học cách ngắm cả cung Bắc và Nam. Cũng trầy trật lắm nhưng vui vì có sự hưởng ứng và cũng đã có em ngắm được rồi. Riêng năm nay là năm đầu tiên giáo xứ Hạnh Thông Tây có các thành viên đội ngắm là thiếu nhi. Sáu em nhỏ đã được các vị có kinh nghiệm tận tình chỉ bày để có thể đảm nhận một số buổi….”, ông Châu khoe. Ông cùng một số lão niên đã cẩn thận đọc thật rõ nghĩa, rồi thu âm lại cho các em tập ngắm nghe cho dễ hiểu, diễn giải cho dễ cảm.
Ngày nay, khi các hình thức chia sẻ bằng hình ảnh, đoạn phim ngắn dễ dàng phổ biến, chúng ta có thể xem, nghe rất nhiều các hoạt động ngắm nguyện, thi ngắm… ở xứ đạo khắp nơi. Nét đặc trưng của hình thức đạo đức bình dân này có một sức sống đặc biệt. Nguyện ngắm vừa là cách giúp tín hữu tiếp cận với một chương đoạn của Tin Mừng, vừa là cách suy ngẫm, đọc kinh cầu nguyện thông qua hình thức diễn ngâm giai điệu tha thiết.

Bên cạnh đó, nhiều nơi còn diễn lại tuồng Thương khó, hay cảnh chặng đường đầy đau khổ Chúa đi. Có những “diễn viên” vào vai Chúa ngày đau thương mang lại cho người xem nhiều cảm xúc. “Cảnh Chúa vác Thánh Giá nặng, lê chân khốn khó trên đường với hàng lính canh hung hãn tra tấn liên tục. Rồi Chúa đổ máu đớn đau chịu nhục hình cùng thái độ dữ tợn roi vọt qua cảnh diễn lại cuộc khổ nạn. Có lần tôi được thấy ở một xứ đạo, các diễn viên vào vai rất thật, thực sự gây cho tôi ấn tượng mạnh. Dù biết đây chỉ là một trong những hình thức thể hiện, nhưng tôi biết nhiều giáo xứ rất nghiêm túc khi diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa. Sự sám hối dường như tác động mạnh hơn…”, bà Nguyễn Thị Nga (giáo xứ Bùi Phát, TGP TPHCM) nói.
Quãng thời gian Tuần Thánh đã diễn ra rất trang trọng và phong phú ở cả hình thức là kinh sách, lễ nhạc và nội dung tức cảm thức thánh thiêng. Vì vậy, dù trải qua bao nhiêu năm, vẫn bản kinh xưa, vẫn cách cử hành, ngôn ngữ và cung bậc không mấy thay đổi, song luôn đậm sâu tâm tình thương khó.
Minh Minh
Bình luận