Ngày trước, bất cứ ai đến nhà tôi đều “ngưỡng mộ” một đại gia đình đông đúc, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, thậm chí đôi lúc cả tiếng gây lộn nhau.
Ba mẹ tôi có một căn nhà rộng và nhiều phòng. Ba mất sớm, hai chị tôi lấy chồng nghèo nên mẹ cho ở chung luôn trong nhà. Gia đình chị Hai ở phòng trệt dưới đất, kế bên phòng khách, còn vợ chồng chị Tư cùng con gái ở trên lầu phía trong, tôi và mẹ ở cùng lầu, phòng ngoài. Gian bếp chung là nơi ai cũng có thể nấu nướng. Gia đình chị Hai đông con, tới 7 cháu. Nhớ hồi ấy, mỗi khi các cháu đi học về (cả sau này lớn lên đi làm về), ôi, cứ như ong vỡ tổ với những tiếng đùa giỡn, cãi cọ…
![]() |
Có lần, tôi đưa mấy người bạn ngoại quốc về nhà chơi. Họ thích thú với gia đình đông vui dù biết lúc gây lộn nhau thì…khỏi nói, um nhà um cửa… Ở nước họ, con cái vừa đủ lớn đã ra riêng, chứ không đợi đến khi lập gia đình.
Rồi các cháu tôi lần lượt trưởng thành, làm ăn khá giả, có tiền mua nhà cho ba mẹ. Tưởng như thế tình cảm sẽ rời xa. Nhưng không, cứ mỗi hè và Tết, các cháu lại tổ chức những chuyến đi du lịch. Trong đại gia đình ai cũng thích đi Ðà Lạt nên hầu như năm nào, chúng tôi cũng xách ba lô đi đổi gió nơi miền cao nguyên này. Sau này còn đi xa hơn, thậm chí cả nhà hùn tiền cùng đi du lịch nước ngoài.
Không chỉ vậy, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức ăn uống, nhất là vào dịp sinh nhật của các thành viên, giỗ chạp ông bà hoặc các ngày lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh… Tết đến, từ lúc đón giao thừa, cả đại gia đình đã trở về mái nhà xưa. Các chị mừng tuổi mẹ và em út; các cháu chúc Tết bà, dì, cậu, cô…
Các cháu sống riêng nhưng có món gì ngon đều mang đến cho bà và dì út. Khi mẹ tôi qua đời, tình cảm của đại gia đình vẫn không thay đổi. Tết lễ, các cháu cũng họp mặt tại nhà bà, chúc Tết dì, ăn uống cùng nhau và nhắc lại những kỷ niệm với người bà đã khuất.
Ðại dịch Covid-19 xảy ra, năm nay đã là năm thứ hai. Sài Gòn trải qua mấy đợt giãn cách xã hội, sống độc thân song không khi nào tôi thiếu thốn thức ăn do các cháu luôn quan tâm gởi tới. Như mấy tháng cách ly vừa qua, cháu tôi từ quận 10 đã mang mì, cá hộp, các loại thuốc thông dụng đến; chị tôi từ quận 8 thì gởi thịt, chà bông, giò thủ… để “tiếp tế”, phòng lỡ tôi không mua được gì… Ngày sinh nhật của các thành viên trong đại gia đình đành chỉ là lời chúc mừng qua điện thoại và mạng xã hội vì không thể tụ tập trong mùa dịch.
Với tôi, giãn cách hay phong tỏa không phải vấn đề lo lắng. Ngoài lương thực tôi trữ cho mình, còn đó là những tấm lòng yêu thương của chị, các cháu gởi đến… Người ta nói do “sống chung từ nhỏ” nên dễ có tình cảm bền lâu dù giờ đây ai cũng có nhà riêng. Có phải thế không? Tôi chỉ xin cảm ơn cuộc đời cho tôi có một đại gia đình, với người chị yêu thương, những người cháu tình nghĩa để tôi không cảm thấy cô độc, lẻ loi…ngay cả khi thành phố đang chìm trong đại dịch.
HOÀNG HẠC
Bình luận