Lớp học không bàn ghế, chỉ có khung dệt và những phụ liệu cần thiết để tạo nên những tấm vải thổ cẩm truyền thống. Lớp do nhóm dệt thổ cẩm Ðưng K’Nớ thành lập, góp phần gìn giữ nét văn hóa của đồng bào Cil.

Hình thành được 1 năm nay, lớp học diễn ra tại nhà chị Maria K’Gút, trưởng nhóm dệt. Suốt tuần bận rộn nương rẫy nên học viên quy tụ vào mỗi ngày Chúa nhật, từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều. K’Gút tranh thủ tham dự lễ sáng, sau đó hướng dẫn các em lễ sinh làm vệ sinh thánh đường Đưng K’Nớ (GP Đà Lạt), rồi tất tả về nhà để kịp mở cửa đón các học viên. Từ những ngày đầu tiên, chị giúp 15 chị em tuổi từ 13 - 45 tiếp cận với kiến thức tổng quan về văn hóa dệt thổ cẩm của đồng bào, hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên vật liệu và thực hành tỉ mỉ, tuần tự từ việc lấy sợi, tạo khung, cuốn chỉ trên khung dệt và cách đan dệt nhịp nhàng giữa các hoạt động của chân tay cũng như mắt nhìn.
Sau 4 buổi học liên tiếp, học viên đã có thể dệt được tấm vải thổ cẩm với hoa văn truyền thống. Để làm được những tấm vải với hoa văn phức tạp thì cần thêm thời gian, và đó là lý do họ chuyên chăm học hỏi, làm việc, đều đặn đến với lớp học miễn phí trong những ngày nghỉ. Làm thổ cẩm, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, siêng năng. Những yếu tố đó như giúp học viên nhận ra nét đẹp lao động và thêm yêu mến nghề dệt truyền thống đã tồn tại qua bao đời.

Để hoàn thành một tấm vải thổ cẩm (rộng 65cm, dài 1,8 mét - 2 mét) được nhuộm màu theo phương pháp truyền thống, học viên phải mất đến 3 ngày công dệt. Theo giá trị trường, một tấm vải thổ cẩm dệt thủ công thường được bán với khoảng 2 triệu đồng, trong khi vải thổ cẩm công nghiệp chỉ khoảng 650 ngàn đồng. Đường dệt như nhau nhưng thổ cẩm dệt thủ công được làm tỉ mỉ hơn, bền màu hơn, có mùi hương đặc trưng và “mình vải” mềm hơn do được làm từ sợi cotton, còn thổ cẩm công nghiệp được làm bằng sợi len nên không có nhiều ưu điểm bằng.
Trong xu thế hội nhập, bên cạnh những bộ trang phục cưới truyền thống của đồng bào, hiện nay thị trường đã xuất hiện nhiều mẫu áo cưới hiện đại bằng thổ cẩm hoặc trang phục múa. Theo tính toán của K’Gút, mỗi chiếc váy cưới cần sử dụng lượng vải thổ cẩm nhiều gấp 2-3 lần so với váy áo truyền thống. Hiện tại, nhóm dệt tại Đưng K’Nớ đều đặn có những đơn hàng do Caritas Đà Lạt làm cầu nối và nhiều đơn hàng lớn từ Lạc Dương, nơi chuyên thiết kế váy cưới thổ cẩm. Thế nên không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho nhu cầu sắc phục trong gia đình, trong thôn làng, lớp học dệt kỳ vọng sẽ là nơi thu hút thêm nhiều học viên trong và ngoài xứ đạo, trau dồi thêm tay nghề cho các chị em để nguồn nhân lực ngày thêm phong phú. Qua đó đáp ứng phần nào nhu cầu của thị trường, và cũng đồng thời tạo thêm thu nhập cho các gia đình.

Để mở rộng đối tượng học viên, vào ngày 17.3.2024, nhóm dệt đã tổ chức chương trình giao lưu nghề dệt thổ cẩm với sự tham gia của 50 tham dự viên. Trong đó đa phần là khách mời đến từ thôn Đạ Nhinh 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông và thôn N’tôl, xã N’tôl, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Trao đổi với chúng tôi, K’Gút trăn trở nói về nguy cơ mai một nghề dệt thổ cẩm, khi người trẻ không mấy mặn mà. Trong làng Đưng K’Nớ 1, nơi gia đình các học viên cư ngụ, có khoảng 80% chị em từ 40 tuổi trở lên biết dệt nhưng không biết nhuộm. Hiện nay trong cộng đồng chỉ còn 3 người phụ nữ biết dệt và nhuộm sợi nhưng đều đã trên 80 tuổi. Dự kiến trong thời gian sắp tới, bên cạnh việc duy trì lớp học, các chị em cũng sẽ được học cách nhuộm chỉ truyền thống với sự hỗ trợ của những phụ nữ cao niên, nhằm giúp họ có thể tự tay làm nên những tấm thổ cẩm với nguyên liệu tự nhiên, sẵn có.
Coi sóc giáo xứ Đưng K’Nớ với 1500 tín hữu, đa phần là đồng bào Cil, linh mục chánh xứ Bartôlômêô Cil Yon nói rằng ngài cảm thấy phấn khởi khi Caritas đã chọn lập nhóm dệt thổ cẩm Đưng K’Nớ. Cha cũng hy vọng lớp học dệt thổ cẩm sẽ được duy trì lâu dài để giúp bà con được học nghề, gìn giữ, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Bích Vân
Bình luận