Ở các giáo phận, từ đầu năm đến nay đã có nhiều đoàn thể, giáo xứ tổ chức hành hương. Trước khi bắt đầu Năm Thánh, tôi tưởng rằng hành hương phải là đi đến nơi xa, tới các trung tâm lớn từng gắn với một hoặc nhiều sự kiện, mang đậm dấu ấn đức tin của cộng đoàn giáo hữu tại địa phương, chẳng hạn như các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ hay các vị tử đạo… Cho đến khi giáo phận nhà và giáo phận khác công bố địa điểm hành hương hưởng ơn toàn xá, danh sách có điểm chung là những nhà thờ trong giáo hạt, tưởng rất xa hóa ra… gần nhà!

Dù vậy, mỗi lần tham gia hành hương với xứ đạo hay hội đoàn của mình, tôi lại có tâm tình khác, biết ơn vì Giáo hội cử hành Năm Thánh, một dịp để mọi người trong giáo xứ gắn kết với nhau. Để cuộc hành hương thuận lợi theo tiến độ, cha xứ và ban hành giáo thường lên lịch trước một, hai tháng, chọn ngày Chúa nhật nào đó rồi thông báo tới từng gia đình. Bây giờ, giáo xứ có nhóm Zalo chung, cũng rất tiện thông tin với nhau. Mỗi nhà chỉ cần cử người, sau đó tất cả lại phân chia các khâu. Thật là nhẹ nhàng vì điểm hành hương nếu nằm trong giáo hạt, chỉ cách chừng một tiếng đồng hồ chạy xe. Người tham dự có thể tới dự lễ, cầu nguyện, tham quan nhà thờ… trọn vẹn trong một buổi. Hôm đầu tháng, ngay sau Tết, xứ đạo chúng tôi tổ chức đi liền 3 nơi hành hương, là nhà thờ Chánh tòa và các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, Các Thánh… Chuyến đi thêm vui bởi trên xe chung, mọi người sinh hoạt, trò chuyện với nhau. Các bạn linh hoạt viên khéo léo giúp chuyến hành trình luôn tươi vui, nhiều trò chơi bổ ích như hỏi đố, lồng ghép Thánh Kinh. Tới nơi, mọi người kính viếng, dự lễ, rồi chụp hình lưu niệm với nhau. Chuyến hành hương của giáo xứ tôi tổ chức trùng với một đoàn nữa, cùng đến chung nhà thờ Chánh tòa, vì vậy thêm rộn ràng hẳn. Cha quản nhiệm ở các địa điểm hành hương chào đón đoàn, giới thiệu thêm cho bà con được hiểu biết, dù rằng những địa danh này đều không xa lạ gì, nhưng khi nghe, được biết thêm điều mới mẻ…
Những chuyến hành hương trong Năm Thánh với mỗi người ắt sẽ có cảm nhận riêng. Với tôi, bầu khí cộng đoàn gắn bó, thân tình bên nhau là điều đáng nhớ đọng lại. Nhớ nhất là hình ảnh các cụ già, dù sức khỏe yếu, chậm chạp nhưng luôn đi trước đoàn, hối thúc mọi người nhanh nhảu, sợ trễ, trong khi các bạn giới trẻ thì lại… lề mề, mấy lần bị phàn nàn. Dù vậy, khi trở về, có thể thấy niềm phấn khởi trên khuôn mặt từng người, vì được hành hương, gặp gỡ…
Nguyễn Anh Tú, Phan Thiết
Bình luận