Sài Gòn đã dần bình phục, nhịp sống từng bước trở lại gần như trước đây, vắc xin đã phát huy tốt tác dụng, thật mừng quá! Nhưng ký ức về những ngày phục vụ tại Trung tâm Hồi sức Tích cực của Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16, trong lúc Covid-19 hoành hành nghiêm trọng nhất, vẫn khắc ghi sâu đậm trong tôi.
![]() |
Một buổi chiều giữa tháng 8, vào ca làm việc, đi rảo qua các phòng, thấy có nhiều giường trống, tôi thầm nghĩ: “Bệnh nhân nằm đây đâu rồi”?. Sau đó, tôi hỏi chị điều dưỡng: “Chị ơi, sao hôm nay em thấy có một số giường trống, bệnh nhân không nhiều như hôm qua?”. Chị trả lời: “Họ đi rồi em…”. Tâm trạng tôi chùng xuống, xốn xang, nhưng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc.
Tôi làm những việc của mình, thay tấm trải giường, thay tã, phát đồ ăn cho bệnh nhân và đổ nước vào bình chạy oxy. Tôi đi ra đi vào các phòng có những bệnh nhân đang phục hồi để động viên họ. Tôi cảm nhận họ rất vui, có bệnh nhân nói: “Em phải lạc quan, cười nhiều để còn về với chồng, với con”. Niềm mong ước quá đỗi đơn sơ của các bệnh nhân lúc lâm bệnh nặng.
Những ngày ấy, tôi thật sự cảm nhận được sâu sắc những điều mà bác sĩ đã chia sẻ trong buổi tập huấn: “Họ ra đi chỉ trong vòng vài giây!”. Thời điểm giữa tháng 8, dịch bùng phát nghiêm trọng mà tỷ lệ phủ vắc xin chưa cao, với những người chưa được chích ngừa, chẳng may mắc Covid-19 mà bệnh diễn tiến phức tạp thì mọi thứ có thể chuyển biến rất nhanh. Có một bà cụ, chúng tôi vừa làm vệ sinh cho bà xong, đi ra được một lúc, quay vào thì đã thấy bà tím tái. Tôi vội đi gọi chị điều dưỡng, ngay sau đó bác sĩ trong khoa cũng có mặt. Dù cả nhóm trực nỗ lực cấp cứu nhưng bà không qua khỏi. Lúc này, tôi đứng ngoài cửa, chỉ biết phó dâng linh hồn bà cho Lòng Chúa Thương Xót. Một lúc sau, lại có một người nữa từ giã cõi đời…
Các bệnh nhân ở đây chỉ biết trao mọi sự vào tay bác sĩ và các điều dưỡng.Nhờ học được cách xem nồng độ SpO2 mà tôi biết được chỉ số đang ở mức nguy hiểm, nhờ vậy nên báo để giúp một bệnh nhân may mắn được cấp cứu kịp thời. Chỉ khi vào bệnh viện làm việc cùng với các điều dưỡng, tôi mới thấu cảm được hết nỗi nhọc mệt, áp lực công việc mà các chị phải trải qua. Mọi người đồng cảm, động viên nhau bằng một ánh mắt hay một cái bắt tay rồi lại tiếp tục công việc.
Sau những bỡ ngỡ ban đầu, tôi quen dần với công việc nên cứ thế mà làm. Bệnh nhân nào cần gì, tôi đáp ứng như vậy. Theo nhịp tất bật ở bệnh viện dã chiến, ca làm việc hằng ngày nhanh chóng qua đi. Cuối ngày, trong lúc đợi xe đưa về nơi nghỉ ngơi, tôi và các chị thường cùng đọc kinh Mân Côi tạ ơn Chúa và Mẹ đã thêm sức và gìn giữ nhóm tu sĩ thiện nguyện được bình an. Tạ ơn Chúa trong mọi sự!
Sơ Rosa Hoàng Kim Anh, dòng Ða Minh Rosa Lima
Bình luận