Dẫn nhập
Khởi đầu của thiên niên kỷ mới, Đức Thánh Cha Phanxicô, với hai thông điệp Laudato Sí và Fratelli Tutti, kêu mời xây dựng năm châu một nhà, nhân loại đều là anh em. Trong bối cảnh giao thời, thực trạng, phần lớn, con người dửng dưng với chân lý, không biết phải tin ai. Tất cả chỉ là tương đối. Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, cái không được phép trước đây, bây giờ lại được bỏ phiếu chấp thuận. Thực trạng đó, xuất hiện hiện tượng: “Hỗn độn, xáo trộn, chao đảo” trước khi tiến tới ổn định. Thời gian tiến tới ổn định, khó có thể biết trước vì còn tùy thuộc vào ân sủng, nhận thức và hành động quyết tâm của mọi người.
Thực trạng
Trước hết, Thánh Thần, mà hoa trái của Người là Cân Bằng, sẽ tiến tới “Trời Mới Đất Mới” theo lý tưởng của Thánh Kinh (Kh 21,1-6) “Ta làm mới lại tất cả muôn vật”, bởi “Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự trong ngoài”[1]. Đổi mới là trở về nguồn. Nguồn là Giáo hội lúc Chúa Kitô, lúc sơ khai; thời các thánh tông đồ, khởi đi từ ngày lễ Ngũ tuần. Bài học khai sinh Hội Thánh Chúa Kitô là có “Xáo trộn và cân bằng”, “Hỗn độn và hài hòa”. Đó là hành động của Thánh Thần.
Thứ đến, lịch sử ngàn năm thứ ba: Đông Tây gặp nhau ở châu Á Thái Bình Dương. Người ta gọi là: “Nền văn minh Biển”. Biển không biên giới, nên có định ngôn: “Tứ hải giai huynh đệ”. Và thế giới đang nỗ lực tổng hợp, dung hợp và tích hợp Đông - Tây về một mối. Trong giai đoạn này, tất yếu phải bỏ những gì không phù hợp để biến đổi dần dần trở thành một, có cái mới, đẹp hơn qua những giải pháp.
![]() |
...Thánh Thể trở thành cuộc gặp gỡ biến đổi, hướng đời sống của người tín hữu và đời sống của Giáo hội theo một hướng mới... |
Năm giải pháp
1. Chúa Kitô đang sống. Đức Chúa Giêsu đã khẳng định “Talà Đường”[2]. Đường đưa nhân loại tới sự sống tròn đầy: “Ta là sự sống lại và là sự sống”[3]. Muốn cho con người đạt tới sự sống ấy, Đức Chúa Giêsu đã có lời cam kết: “Ta là bánh trường sinh”[4]. Bánh trường sinh chính là Thánh Thể. Thánh Thể trở thành cuộc gặp gỡ biến đổi, hướng đời sống của người tín hữu và đời sốngcủa Giáo hội theo một hướng mới. Thánh Thể là nơi dành cho một cuộc gặp gỡ “biến đổi”. Ở đây, “Thánh Thể là sao Bắc Đẩudẫn chúng ta đi trên lộ trình Nhập Thể không phải để xétđoán, nhưng để yêu thương”[5]. Theo gương thánh Charles de Foucauld, tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu đã giữ thói quen cầu nguyện mãnh liệt bên Nhà Tạm của họ. Ngày nay, nhiều giáo xứ làm sống lại việc chầu Thánh Thể. Và nhiều người tìm thấy ở đó, niềm vui thiêng liêng thực sự với: “Đức tin cá vị”.
2. Thánh Thần. Theo thánh Tôma: “Ân sủng không phá đổ bản tính tự nhiên”[6]. Ân sủng của Thánh Thần thực hiện qua lịch sử. Chúa Thánh Thần có mặt trong lịch sử loài người. Ngài đang có mặt trong sự hỗn độn và tiến tới hài hòa.
3. Giáo dân. Chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Thời Giáo dân đã điểm”, và Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhấn mạnh tới vai trò “Giáo dân đồng trách nhiệm”. Trước Công đồng Vatican II, Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X xác định: Cứu Giáo hội và thế giới khỏi suy sụp trong lúc này, là mỗi xứ đạo cần có một nhóm Giáo dân đạo đức và khôn ngoan, có tầm nhìn xa trông rộng, tự tin, kiên quyết và có tinh thần tông đồ thực thụ[7]. Và hôm nay, Công đồng Vatican II nhận định: “Giáo hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu hàng giáo dân này chưa cùng làm việc với hàng giáo phẩm. Thật vậy, Phúc Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập Giáo hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo dân Kitô giáo trưởng thành”[8]. Muốn đạt được như vậy, cần khẩn cấp đầu tư đào luyện hàng giáo dân. Mô hình đào tạo theo Công đồng Vatican II theo hướng “Linh đạo, mục vụ, truyền giáo”, có phương pháp, sư phạm, mục tiêu và sau đó, đưa giáo dân vào cơ chế mục vụ, đổi mới theo lãnh đạo hiệp thông thay cho lãnh đạo chỉ huy.
4. Loan báo Tin Mừng.
Loan báo Tin Mừng nằm ở trung tâm sứ vụ của Giáo hội do Đức Thánh Cha trực tiếp điều hành. Trong kế hoạch cải tổ giáo triều của Đức Thánh Cha Phanxicô, được cô đọng trong Tông hiến “Praedicate Evangelium”, quy định rằng Bộ Loan báo Tin Mừng do chính Đức Thánh Cha trực tiếp cai quản, mỗi phân bộ lo về “những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin Mừng trên thế giới” và lo về “việc loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội mới đặc thù trong các lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Bộ”.
5. Bác ái[9]. Giáo hội nhấn mạnh đến việc “Bác ái - Tin mừng”. Theo gương Mẹ Maria, cùng với Chúa Kitô: Phục vụ, phát triển con người toàn diện cả thể chất cả tinh thần cả tâm linh; và toàn thể mọi người cả môi trường tự nhiên, cả môi trường xã hội cả môi trường sáng tạo (du lịch sinh thái). Chúng ta biết, cải tổ giáo triều Rôma, gồm 16 bộ, thì Bộ phục vụ Bác ái đứng thứ ba, sau hai bộ Loan báo Tin mừng và bộ Giáo lý đức tin. Chỗ đứng của ba bộ này gợi lên ý nghĩa rằng loan báo đức Tin vào Thiên Chúa là Tình yêu qua Chúa Giêsu Kitô, qua Giáo hội và qua chứng tá tín hữu Kitô, được thể hiện bằng việc phục vụ bác ái cụ thể, vì tình thương vì hạnh phúc, vững bền lâu dài, một cách vô tư và vô vị lợi.
Lời kết
Thánh Thần là tác giả của “xáo trộn và cân bằng”. Lúc này, Giáo hội và thế giới đang trong tình trạng hỗn độn. Trong mục tiêu hướng đến sự ổn định, cần kiên trì, tỉnh thức và can đảm, tích cực nỗ lực cộng tác với Chúa Thánh Thần và mọi người cùng đi theo Chúa Kitô “lắng nghe - phân định”, hầu xây dựng một thế giới mới và những con người mới - sống tình yêu thương hoàn vũ, vươn tới “Trời mới Đất đổi mới”.
Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)
1 Kinh Đức Chúa Thánh Thần.
2 Ga 14,6.
3 Ga 11,25.
4 Ga 6,35.
5 TGM Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Giáo hội không thể mắc kẹt trong quá khứ, 05/05/202.
6 Thánh Toma, “Ân sủng tôn trọng, chữa lành, và hoàn thiện tự nhiên”. Và P. Magnard, “Không có ân sủng trợ giúp, thì con người không thể nào đạt được cứu cánh đích thực của mình, Nature et histoire dans dans l’apologétique de Pascal, Paris , 1975, p. 271.
7 Dom J.B. Chautard, L’Âme de tout apostolat, Paris, Lyon, 1915, p. 168.
8 Công Đồng Vatican II, Sắc Lệnh Truyền Giáo, số 21.
9 Ibid.,
Bình luận