Khi con ăn cắp vặt

Lên Google chỉ cần gõ “ăn cắp vặt ở nước ngoài” là không biết bao nhiêu bài báo về tình trạng người Việt Nam đến Nhật Bản, Hàn Quốc… “cầm nhầm” hàng hóa trong siêu thị. Có câu chuyện một lãnh đạo công xưởng người Nhật tại VN nói công nhân VN hay ăn cắp vặt vãnh mà không nhìn đến cái lớn lao hơn là mức lương và chế độ bảo hiểm công ty dành cho mình. Ngày xưa, một thầy dạy tiếng Pháp của tôi sang Pháp tu nghiệp. Sau khi trở về thầy kể rất xấu hổ vì trên bãi biển có một chiếc bảng ghi hàng chữ “Attention les voleurs vietnamiens” (Cẩn thận kẻ cắp người Việt). Phải chăng người VN có thói quen ăn cắp vặt hay do giáo dục từ gia đình?

Đừng xem thườngchuyện nhỏ

Ông bà ta có câu: Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Một số phụ huynh thấy đứa con nhỏ đi siêu thị cầm nhầm một gói kẹo, họ cười và cho rằng chỉ là trò trẻ con. Họ không biết thói quen lấy những cái không phải của mình nếu được hình thành từ thuở bé sẽ phát triển khi lớn lên và đứa bé đó do quen tay, có thể trở thành một tên trộm lúc nào không hay.

Hình ảnh được cắt ra từ clip trên trang mạng xã hội

Sau buổi xử án một thanh niên 20 tuổi tội lấy cắp tài sản tại Tòa án Nhân dân TPHCM, ba mẹ anh ta, ông bà Trần Văn Nhân thú thật: “Chúng tôi sống ở Nhà Bè. Lúc nhỏ cháu sang sân nhà hàng xóm xách về vài con cá khô người ta đi chài, chúng tôi không bận tâm vì cho rằng không đáng. Khi cháu lớn lên, tiền bạc chúng tôi sẩy ra là mất. Tiền để trong tủ cũng bị bẻ khóa. Và khi ở nhà không còn gì lấy cắp thì cháu sang nhà hàng xóm. Giờ chúng tôi mới biết mình vô tình làm con có thói quen ăn cắp vặt”. Anh thanh niên bị tù 18 tháng nhưng cha mẹ anh không biết sau khi ra tù, con trai có quen đường cũ không. Anh ta đã lấy tiền tiêu xài cho bản thân mà không chịu đi làm một cách lương thiện. Tại những buổi xử án về trộm cắp tài sản, nếu ngồi nghe các bậc cha mẹ của bị cáo tâm sự bao giờ cũng có những câu như: “Ngày trước thấy nó có tiền trong túi, hỏi thì nó nói là tiền bán ve chai, đi bốc vác giùm người ta. Có biết đâu nó sang nhà hàng xóm lấy đồ đạc của người ta mang bán”.

Trẻ nghèo không tham của rơi

Em Thang Thị Cử (ảnh), học sinh lớp 6 THCS Mường Lai (Yên Bái) nhà rất nghèo. Trên đường đi học về nhặt được chiếc ví trong đó có 40 triệu đồng (thời giá 2013). Ngay trong ngày, mẹ em đưa em đi theo địa chỉ trong chiếc ví trả ngay lại cho người chủ. Mẹ em không cho em nhận tiền đền ơn dù bà chỉ là một người làm thuê trong thôn.

Có nhiều gia đình ba mẹ để tiền trên bàn nhưng không bao giờ mất. Hỏi về phương pháp giáo dục, bà Lê Anh Đài, 46 tuổi, chia sẻ: “Con nít đứa nào cũng cầm nhầm bút thước của bạn bè. Ngay từ lúc còn ở nhà trẻ, chiều về tôi xét cặp của các con. Nếu thấy có món đồ chơi lạ tôi hỏi cho ra lẽ và bắt con phải mang vào trả cho bạn. Có lúc tôi đưa cháu vào gặp bạn, thẳng thắn nói hôm qua con tôi lấy nhầm và trả lại. Về nhà tôi luôn nhắc nhở con tôi không nên lấy cắp bất cứ thứ gì từ bất cứ ai. Vì đó là tội ăn cắp. Rất xấu”.

Ấn tượng thuở ấu thơ

Một lần anh tôi nhậu tại quán nhỏ trong hẻm trên đường Kỳ Đồng (Q3). Anh say đến độ phải nhờ bạn chở về và cả người bạn cũng không biết anh đến quán bằng chiếc Air Blade. Sau khi tỉnh rượu anh hoảng hốt chạy ra quán, nghĩ chiếc xe đã mất. Quán nhỏ, dựng xe trước quán vừa nhậu vừa trông xe, giờ có mất đi ai mà đền. Nhưng không, người chủ quán yêu cầu anh trình giấy tờ xe và vui vẻ cho anh nhận lại sau khi chỉa sẻ: “Không phải vì uy tín của quán đâu. Chỉ là một quán cóc nhỏ trong hẻm nếu tôi bán rẻ chiếc xe này cũng chẳng ai bắt bẻ được. Chẳng qua vì ngày xưa ba má dạy tôi theo “mười điều răn”, trong đó điều thứ 7 là chớ lấy của người và thứ 10 là chớ tham của người. Vì vậy từ khi còn đi học cho đến lúc ra làm việc và hôm nay về hưu mở quán bán, tôi cũng chẳng bao giờ xao động trước tiền bạc của người khác”.

Cũng từ giáo dục của ba mẹ, ông Phạm Tấn Nghĩa, 50 tuổi (PBến Thành, Q1) kể: “Hồi nhỏ, một lần đi ăn nhà hàng Chí Tài ở Chợ Cũ cùng gia đình, lúc về, tôi vô tình cầm theo cái khăn ăn. Cả nhà cười vui vì tính đãng trí của tôi. Hơn nữa vì tôi còn quá nhỏ. Lần sau, tôi cố tình giấu cái khăn trong áo. Chẳng ngờ chưa lên xe bị mẹ phát hiện, mẹ la cho một trận và bắt tôi cầm cái khăn trở vào trả lại ngay cái bàn chúng tôi vừa ngồi xong. Thật vô cùng xấu hổ! Khi về nhà trong lòng hơi buồn tại sao lần trước mọi người cười, lần này bị mắng và làm quê mặt trước đám đông. Ba tôi giải thích lần đầu tôi vô tình nên không sao. Lần vừa rồi tôi cố tình lấy, đó là hành động không tốt, là ăn cắp. Từ đó tôi chú ý hơn và tôi có thể tự hào chưa bao giờ lấy cắp của ai bất cứ thứ gì”.

Với những người trẻ hơn thì sao? Cô Phạm Thị Thanh Mai, 20 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM kể hồi nhỏ một lần thấy hộp bút của bạn được bà con ở nước ngoài gởi về quá đẹp. Lúc bạn không chú ý, cô đã lấy rồi giấu vào một chỗ kín trong phòng vệ sinh. Người bạn la khóc, cô giáo xét hết tập vở, ngăn bàn của cả lớp không có. Người bạn đành thút thít ra về. Chờ mọi người về hết, Thanh Mai lén vào phòng vệ sinh lấy hộp bút bỏ vào cặp và thảnh thơi mang về nhà. Không ngờ mẹ biết được, khẻ tay cô muốn sưng lên và dạy rằng đó là hành động ăn cắp, đáng xấu hổ. Ngày hôm sau, mẹ bắt phải mang trả lại người bạn đó. Sáng mai vào lớp thật sớm, Thanh Mai giả bộ đặt hộp bút trong khe cửa. Khi bạn vào, Thanh Mai như vô tình mở cửa ra và la lên đã tìm thấy hộp bút của bạn. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc khi tìm lại vật quý đã mất của bạn, Thanh Mai cảm nhận một niềm vui to lớn và ân hận về hành động của mình. Từ đó, cô bỏ luôn tật tham lam những cái không phải của mình dù rất thích.

Cô Phạm Thị Trúc, 30 tuổi (P9, Q3) nhớ hoài một lần tập thể dục tại phòng tập thuộc quận 1, cô đã bỏ quên chiếc iPhone 6 mới ra lò thuở đó, nếu ai nhặt được mang ra bán giá không dưới 10 triệu đồng. Vậy mà khi cô mượn điện thoại bạn gọi vào điện thoại mình để cầu may xem có còn chỗ cũ không, chẳng ngờ một cô bé cầm điện thoại vui vẻ: “Em thấy điện thoại của chị trên máy tập. Nãy giờ em đang đợi nếu chị không gọi lại em sẽ mang ra gởi ban quản lý hoặc bảo vệ”. Trúc chạy ngược vào phòng tập để nhận lại điện thoại. Cô bé tốt bụng vui vẻ từ chối tiền thưởng và nói “không lam lam là chuyện bình thường, em quen từ nhỏ rồi”.

Từ khóa “trả lại của rơi”

Nếu gõ vào Google từ khóa trên, bạn sẽ thấy không ít tin tức về những người trả lại mấy trăm triệu cho người bị mất. Và nhiều người tốt bụng trong những tin đó là người nghèo. Có nhiều em học sinh vùng cao mà cả gia đình sống trong căn nhà dột nát, vậy mà vẫn trả lại mấy trăm triệu nhặt được trên đường. Hỏi lại những người tốt bụng đó đều nghe một câu rất quen thuộc: “Từ nhỏ ba mẹ tôi dạy không được tham lam những cái không phải của mình” hoặc “nghèo cho sạch, rách cho thơm”.

Cho nên khi đọc những mẩu tin người học thức như du học sinh, tiếp viên hàng không ăn cắp vặt ở nước ngoài, chúng ta đừng vội kết luận một cách vội vàng đó là thói quen của người Việt. Hãy nhớ rằng vẫn có những người tuy nghèo nhưng giữ mình trong sạch, không tham tiền bạc của người khác dù có vô tình nhặt được. Đó là nhờ họ có một nền tảng giáo dục tốt từ gia đình.■

NGUYỄN NGỌC HÀ

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Làng Phú An xưa thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập các thôn Phú Thuận, Phú An, An Thuận.
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Phòng thiết kế Vuild của Nhật Bản đã trình làng một mẫu sân vận động hoàn toàn bằng gỗ cho câu lạc bộ bóng đá Fukushima United ở thành phố cùng tên.
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Tòa Thánh vừa công bố một phúc chiếu quan trọng nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng người khuyết tật vào các cơ quan của Vatican. Từng cá nhân, doanh nghiệp, cộng đoàn ở Việt Nam đã và đang thực hiện việc nâng đỡ việc làm cho những người kém may...