Khi tháng Hoa vừa khép...

Tháng Hoa kính Ðức Mẹ vừa khép lại, nhưng những kỷ niệm hay hồi ức về khoảng thời gian đặc biệt này vẫn vương vấn mãi trong tâm hồn nhiều người.

Trên Trang Gia Ðình báo Công giáo và Dân tộc số 2205 (tuần lễ từ 10.5 -16.5.2019), tác giả Thảo Thanh đã nhớ về ký ức đẹp của những tháng Hoa tuổi thơ.

Tôi cũng có những cảm xúc rộn ràng với những kỷ niệm về Tháng Ðức Mẹ tại một xứ đạo miền quê thật quê cách thành phố Hải Dương gần 20km. Từ đầu tháng Tư, cứ chập tối là bọn trẻ chúng tôi (khi ấy chỉ chừng 7, 8 tuổi) kéo đến nhà bàtrương hay bà quản để xem các “liền chị” tập dâng hoa và chờ các chị chia cho vài quả nhãn, quả khế hay cái kẹo... Giọng vãn, điệu múa, những cái nhún nhẩy, những kiểu xếp hình Thánh giá, chữ A, chữ M (Ave Maria) khiến ai nấy đều vui mắt, vui tai. Năm nào cũng nghe đi nghe lại nên vãn hoa đứa nào cũng thuộc: Hoa đỏ (í a) hồng hồng, nhiệm kỳ thay, Hoa đỏ (í i) hồng hồng. Nhuộm riêng (í a) Máu Thánh (í a) thơm chung lòng người... Hồi ấy con trai không được dâng hoa nhưng được các chị giao việc kiếm hoa. Ở quê đâu có chợ hoa, chúng tôi chia nhau đi quanh làng, các bờ giậu có hoa nào thì hái hoa nấy (trừ hoa dâm bụt); có khi sang cả làng bên lương xung quanh xin hoa... Trong tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh những cô gái áo dài trắng muốt, đầu đội vòng hoa, lưng thắt khăn xanh “giống y Ðức Mẹ”, tay cầm những bó hoa tiến lên, mọi con mắt trong nhà thờ đều hướng về đoàn dâng hoa. Khichị dẫn đầu cất câu Vãn hoa lên thì hầu như cả nhà thờ đều nhẩm theo, nhất là phía các bà, các cô, mọi người hiệp lòng hiệp ý cho đến khi kết thúc bằng kinh “Lạy Nữ Vương”.

Buổi dâng hoa tập thể tại nhà thờ Tân Sa Châu

Bây giờ, sau tháng Hoa xem lại hình ảnh, bài viết trên báo và các website giáo phận về những cuộc dâng hoa hoành tráng ở xứ này, xứ nọ, như tại nhà thờ Chánh tòa Phát Diệm, Bùi Chu..., tôi cảm nhận Vãn hoa truyền thống dường như không còn nữa! Không còn được nghe “Tiến hoa năm sắc” với những câu ví von về năm sắc hoa đỏ, trắng, vàng, tím xanh, rất quen thuộc một thời: “Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng/ Nhuộm riêng máu Thánh thơm chung lòng người/ Vì thương con gánh tội đời/ Mẹ như dao sắc thâu nơi lòng mình/ Xinh thay hoa trắng tốt lành/ Ví cùng nhân đức Ðồng Trinh Ðức Bà/ Nguyên tuyền hơn ngọc hơn ngà/ Sánh trong hơn tuyết cùng là hơn gương...”. Thay vào đó là những bài hát về Ðức Mẹ được thu vào USB để phát ra cho đội hoa lộng lẫy múa theo những điệu tân thời của sân khấukịch trường. Ðội hình dâng hoa biến chuyển liên tục, khi chụm năm, lúc chụm ba, khi hình thánh giá, lúc thì Triều thiên... Các nơi dâng hoa ngày nay có vẻ như rất tốn phí cho trang phục, chưa kể khi tập luyện, có nơi còn phải mời cả biên đạo múa của sân khấu chứ không có các sơ hay người phụ trách chuyên biệt trong xứ.

Nếu có tiếc một thời sống trong mùa hoa truyền thống thì cũng chỉ những cụ già, những ông bà cao niên... chứ người trung niên, giới trẻ ngày nay thường chỉ biết “dâng hoa cải cách”, chẳng ai biết Vãn hoa truyền thống để mà nhớ, mà thương (nên cũng chẳng thể trách người trẻ bây giờ đã quên truyền thống)!

Nhưng dù gì, tôi nghĩ miễn là nghiêm trang, đứng đắn, sốt sắng là tốt rồi, còn khuôn mẫu, hình thức chẳng quan trọng mấy.

Ðội hoa dù đông cả trăm người cũng chỉ là một nhóm đại diện, theo tinh thần Vatican II hướng về cộng đồng; đề cao tính cộng đồng nên chúng tôi xin đề nghị một kiểu dâng hoa tập thể tiến hành như sau:

- Một Hội đoàn được trao nhiệm vụ chuẩn bị hoa: mua hoa cung ứng cho bà con.

- Bà con có thể mang hoa ở nhà tới hoặc mua lại của nhóm cung cấp (trước giờ dâng hoa).

- Tới giờ dâng hoa, mọi người có hoa cầm tay xếp hai hàng, thiếu nhi đi đầu, từng bước tiến lên cung thánh trước tượng Ðức Mẹ bày sẵn những chậu đựng hoa. Ai nấy cúi chào Mẹ, cắm hoa vào chậu rồi đi xuống. Trong khi đó, ca đoàn cùng cộng đoàn hát bài thật quen thuộc về Ðức Mẹ như bài “Giáo dân bao xiết mừng...”. Hát rồi đàn... chotới người dâng hoa cuối cùng.

Như thế, ưu điểm là cả nhà thờ dâng hoa, già trẻ lớn bé ai cũng có thể dâng hoa, chỉ cần trông thấy mọi người lần lượt xếp hàng tiến hoa, đã thấy bầu khí sốt sắng rồi. Ðiểm nữa là không phải tập tành tốn công, tốn sức (ngày nay học sinh xếp giờ đi tập cũng không dễ).

Giáo xứ Tân Sa Châu (TGP TPHCM) đã áp dụng kiểu này 20 năm nay rồi và ai cũng hoan hỉ tham gia.

LM Giuse Nguyễn Hữu Triết

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Làng Phú An xưa thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập các thôn Phú Thuận, Phú An, An Thuận.
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Phòng thiết kế Vuild của Nhật Bản đã trình làng một mẫu sân vận động hoàn toàn bằng gỗ cho câu lạc bộ bóng đá Fukushima United ở thành phố cùng tên.
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Tòa Thánh vừa công bố một phúc chiếu quan trọng nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng người khuyết tật vào các cơ quan của Vatican. Từng cá nhân, doanh nghiệp, cộng đoàn ở Việt Nam đã và đang thực hiện việc nâng đỡ việc làm cho những người kém may...