Sống ở trần gian là một đấu tranh không ngừng để sinh tồn. Có những việc làm cho con người giằng co không biết chọn lựa. Thường con người xây đắp cái gì có thể thấy được, dễ đụng chạm, dễ sờ mó. Có những sự việc khó lường trước, khó thấy được. Những chuyện phù hoa, diễm lệ, những cái hào nhoáng bên ngoài dễ làm cho con người choáng ngập. Hầu hết khi sống trong một thế giới văn minh, người ta ít nghĩ tới những điều xa xôi, sự sống đời sau… Có những người cho rằng sự sống vĩnh cửu là ảo tưởng, là không có thật. Họ xây dựng, vun đắp cái gì mau qua… Tuy nhiên, xét cho cùng, người khôn là người biết xây đắp cuộc đời này với sự khôn ngoan, với ánh sáng dọi soi của Thiên Chúa, vì cuộc đời này chuẩn bị và dẫn đưa con người đến sự sống mai sau…
![]() |
Khi kể ra dụ ngôn về người quản lý khôn khéo (Lc 16,1-13), Chúa Giêsu phàn nàn, chê trách vì con cái của sự sáng lại không khôn khéo bằng con cái thế gian, bởi vì họ chỉ biết có thế gian này! Người quản lý khôn khéo vì ông dám đối diện với thực tế của cuộc đời. Ông biết mình sau khi bị sa thải sẽ không làm vườn, cuốc đất, buôn bán, kinh doanh. Ăn mày, ăn xin thì ông tủi nhục vì ông đã từng là quản lý oai phong, có quyền, có thế của ông chủ. Nên ông đã khôn khéo kiếm cách để khi bị sa thải, sẽ có người còn nghĩ tới ông, mang ơn ông. Chúa Giêsu dạy con người phải khôn ngoan, lanh lợi như ông quản lý chứ đừng lươn lẹo, đừng xảo trá. Khôn khéo để xây dựng một tương lai tốt hơn, một cuộc đời đẹp hơn, đặc biệt tìm cho mình một cuộc sống vĩnh cửu.
Có những người cho rằng đời sau xa vời quá… Có ai đã thấy đời sau, có ai đã sống cuộc sống vĩnh cửu? Cuộc sống mai sau, đời sống đời đời quả không có gì hấp dẫn, thu hút; người ta chỉ hăm hở lao vào việc làm giàu, tìm kiếm hưởng thụ, chạy theo những gì chóng qua ở đời này. Sự giằng co của con người, của chúng ta nằm ở chỗ, chúng ta có biết khôn khéo để quyết định những gì cho cuộc sống hôm nay và ngày mai hay không?
Chúng ta để Chúa làm chủ và hướng dẫn cuộc sống của mình. Tiền bạc, của cải, vật chất là phương tiện để giúp con người sống cuộc sống hôm nay cho tốt đẹp. Chúa không cấm giàu có, không bần cùng hóa cuộc sống của mỗi người. Chúa muốn mỗi người biết dùng của cải, vật chất cho phù hợp với cuộc sống, vì quê hương của chúng ta ở trên trời. Đời sống trần gian này chỉ là tạm bợ, chỉ là mau qua. Do đó, đừng quá ham mê của cải ở đời như ông phú hộ giàu có mà quên đi sự sống vĩnh cửu đang chờ đón. Quả vậy, Chúa đã nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Chúa muốn con người dứt khoát chọn Chúa. Tuy nhiên, Chúa ban cho quyền tự do chọn lựa ơn cứu độ hay từ chối ơn cứu độ. Từ chối Chúa hay nhận Chúa, đó là sự tự do của con người, của mỗi người.
Qua đoạn về người quản lý khôn khéo, Chúa Giêsu dạy con người, dạy nhân loại:
1. Phải biết khôn ngoan, khôn khéo, lanh lợi lo lắng tương lai cho đời sau. Chúa muốn chúng ta khôn khéo dùng tiền của làm việc nghĩa, chia sẻ hầu có được Nước Trời. Sự khôn khéo không phải là lắt léo, lươn lẹo nhưng khôn ngoan theo ý Chúa: dùng khả năng để làm giàu cho Chúa như người trao năm nén làm lợi năm nén khác, người ba nén làm lợi thêm ba nén khác.
2. Không được làm tôi hai chủ hoặc ai liều mất mạng sống mình vì Chúa thì sẽ cứu được nó…
Lời của Chúa thực đáng để suy nghĩ và thực hành cách sống, là để cho Chúa làm chủ đời ta hay thích thờ Ma Môn, tiền của. Để Chúa hướng dẫn, làm chủ sẽ có đời sống vĩnh cửu, sự sống đời đời…
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi - DCCT
Bình luận