Tôi là Giuđita, láng giềng của chị đây. Mấy chục năm qua, chúng ta rất gần mà như rất xa. Tôi không thèm ngó sang nhà chị. Còn chị thì không dám ngước mắt nhìn sang nhà tôi.
Từ trước tới giờ, tôi vẫn coi Thánh Phêrô là anh của Thánh Anrê. Còn từ nay trở đi, miệng tôi cứ đọc rằng “Thánh Phêrô là em của Thánh Anrê”. Nhưng lòng trí của tôi thì Thánh Phêrô vẫn là anh.
Các sơ đang thì thầm cầu nguyện thì một chiếc cao tốc lao tới với tốc độ 60 cây số/giờ. Anh tài công bẻ cua, cho gối sóng. Vỏ lãi tung lên, nhào xuống. Tung lên, nhào xuống… y như một lá tre giữa trận cuồng phong.
Mình ngồi đối diện với một ông bạn vô thần. Ở giữa hai người là hai tách cà phê nóng và một gói thuốc Con Mèo. Cà phê là chồng. Thuốc lá là vợ. Cà phê thì đắng. Thuốc lá thì cay.
Đạo tại tâm nhưng cái tâm mới chỉ là cái cốt yếu, chứ chưa phải là tất cả. Tâm là cái ruột, nhưng ruột phải được bảo trì bởi cái vỏ. Cái vỏ rồi sẽ vứt đi, nhưng vứt vỏ sớm quá thì ruột tiêu ma.