Mỗi khi họp lớp phổ thông, dù sau khi ra trường 5, 10 năm hoặc hơn 40 năm, một trong những điều mà các cựu học sinh hay “ôn đi ôn lại” là những câu chuyện “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” thời cắp sách đến trường. Thôi thì đủ trò đùa nghịch hợp pháp trong giờ ra chơi hoặc trong buổi lao động đến những trò vi phạm ngay trong giờ học: nói chuyện riêng, ăn quà vặt, quậy phá, chơi khăm ai đó, trốn tiết, nói dối tập thể, bị phạt roi, quay cóp, ngủ gật. Nóng nhất là những vụ tẩy chay, bắt nạt, tụ tập uýnh nhau, trấn lột tiền, tịch thu đồ đạc, chửi bới, kiếm chuyện va quệt để có cớ gây gổ đánh nhau…
![]() |
Bạo lực trí tuệ
Chuyện đi học bị “ăn đòn”, hành hạ, dọa dẫm (nay gọi là “bạo lực thể chất trong học đường”) phổ biến đến nỗi nhiều người coi đó như một “nghi thức trưởng thành” quá đỗi bình thường, cứ như “không thi lại thì không phải là sinh viên”. Khi lớn lên, những kẻ thù cũ gặp nhau có thể cười xòa, cụng ly vui vẻ cho qua, bình đẳng với nhau trong các buổi tụ tập. Nhưng có một loại bắt nạt không thể “xóa án” được mà để lại định kiến sâu đậm dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua và người ta đã tiến bộ đến thế nào, đó là thái độ kẻ cả, chiếu cố, coi nhẹ những bạn trong tốp xếp học lực hạng bét trong lớp… Loại này không khác gì bạo lực thể chất vì nó có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng lâu dài đến lòng tự tôn của nạn nhân. Theo một báo cáo mới đây của các nhà nghiên cứu tại Ðại học Lancaster, bị bắt nạt làm tăng 35% khả năng thất nghiệp ở tuổi 25, với những người có việc làm thì thu nhập bị giảm khoảng 2% và khoảng 40% những người trên 25 tuổi từng bị bắt nạt gặp phải những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Trong đó, bị bắt nạt ở trường trung học cơ sở (cấp 2), lúc học sinh hình thành nhân cách và sự tự tin, thường để lại hậu quả xấu nhất. Ðiều đáng nói là những kẻ đánh bạn hồi nhỏ thực sự có nhiều khả năng thay đổi hơn là những kẻ bạo lực trí tuệ.
Ở góc độ y khoa, sự sỉ nhục - bất kể theo kiểu gì ngay cả sự sỉ nhục trí tuệ - kích hoạt vùng não bị đau, gây ra một phản ứng mãnh liệt và lâu dài hơn niềm vui và tiêu cực hơn là giận dữ, là một trong những hành vi tàn nhẫn nhất.
Những người bị bỏ lại phía sau
So với các hình thức bắt nạt phổ biến, bắt bạt trí tuệ tinh vi hơn nhưng lại ít được biết đến hơn. Là sự quấy rối, bạo hành về tình cảm và tâm lý mà người này gây ra cho người kia dựa trên sự hiểu biết trí tuệ của người đó, liên kết giá trị cốt lõi của một người với trí tuệ của người đó.
Khi bắt nạt xảy ra ở trường học, nạn nhân bị cô lập, tổn thương nhưng đâu đó vẫn có bạn bè khác an ủi, giúp đỡ hoặc giáo viên sẽ can thiệp và nạn nhân ít nhiều cũng cảm thấy được bảo vệ. Nhưng khi học kém thì lại khác, một đứa trẻ vô tội sẽ bị xấu hổ, bẽ mặt, tổn thương lòng tự trọng, cảm thấy mình thừa thãi vô tích sự, thấp kém hơn người khác, trở thành nhân tố tiêu cực trong lớp và chịu “nhiều tầng áp bức”.
Nào là thầy cô trách phạt, la rầy vì không thuộc bài, không hoàn thành bài tập ở nhà, giảng mãi cũng không tiếp thu được một kiến thức quá đơn giản, kéo thành tích học tập của cả lớp xuống. Nếu thầy cô giáo không có mặt, ban cán sự lớp được phép “đôn đốc”, “nhắc nhở” (nhiều khi là chửi mắng) những bạn này “thay cô”, “giúp thầy”. Nào là bị các bạn khá giỏi coi thường, không thèm kết giao, đem ra làm trò đùa, trêu chọc, mỉa mai, châm biếm. Bị lũ bạn học làng nhàng chơi khăm, nói xấu để ve vuốt lòng tự ái, rằng ta vẫn chưa phải là người kém nhất lớp.
Nỗi buồn không ngừng truy đuổi các nạn nhân về đến tận nhà qua sổ liên lạc, điện thoại, thư mời phụ huynh và nhân lên gấp bội sau mỗi đợt sơ kết học kỳ, “Con làm mẹ nhục, cả lớp chỉ có mình con có điểm trung bình thấp nhất. Nghe cô chủ nhiệm nói mà muốn độn thổ”. “Con không thương cha mẹ hay sao mà học hành thế này”. “Mẹ thất vọng vì con quá”, “Sao không học giỏi bằng anh/chị/em con…?”, “Nuôi toi cơm”…
Theo một cuộc thăm dò, hơn phân nửa nạn nhân bị bắt nạt trí tuệ không hé răng tiết lộ điều đang xảy ra với ai, có thể vì xấu hổ (nhất là các bạn trai) hoặc sợ bị trù úm/bị “đì”, hoặc sợ bạn bè cho mình là đứa mách lẻo hoặc thấy mình đáng bị như vậy. Người bị chèn ép vì trí tuệ thường mặc kệ, buông xuôi hoặc tìm cách trả thù, chơi lại những người đã bắt nạt mình.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, cả năm kiểu bạo lực học đường đều ảnh hưởng đến tất cả mọi người: nạn nhân, kẻ chuyên đi bắt nạt và những người chứng kiến nhưng bắt nạt trí tuệ là dai dẳng nhất.
Kẻ bạo lực trí tuệ
Ðây là người rất thông minh sử dụng trí tuệ của mình theo lối bề trên, hơn người. Cần nói thêm, chỉ xảy ra ở người giỏi nhưng thiếu lòng trắc ẩn và sự khiêm nhường, người thông minh thật sự sẽ tự biết mình là ai và nên cư xử thế nào với những người kém may mắn hơn mình.
Họ cố gắng hạ bệ, công kích bằng lời nói, dùng các từ kỹ thuật và phức tạp để đối phương cảm thấy ngu ngốc và kém cỏi.
Là vũ khí/cơ chế đối phó để giảm bớt tổn thương và bảo vệ lòng tự trọng mong manh của mình trước những kẻ bắt nạt khác.
Một số học sinh giỏi giang, tài năng đã bù đắp mặc cảm thua kém về tình trạng sức khỏe, kinh tế, xã hội thời thơ ấu (chẳng hạn xuất thân trong gia đình nghèo khó, mặc những bộ đồ phản ánh mức thu nhập thấp hoặc địa vị tầng lớp dưới trong xã hội, thể chất gầy gò, yếu ớt, vụng về) bằng cách chê bai, chế nhạo những bạn kém cỏi trong học hành.
Cũng có thể do học sinh ấy nghèo nàn về những tấm gương. Ông Jay McGraw viết trong sách “Chiến lược đối phó với kẻ bắt nạt” (Life strategies for dealing with bullies): “Nhiều lần những trẻ bắt nạt đối xử với người khác theo cách mà cha mẹ, anh chị chúng hoặc thành viên trong gia đình khác đối xử với người ta”.
Chẳng phải kẻ đi bắt nạt nào cũng từng là người tự ti hay sao?
Người chứng kiến phải nuôi dưỡng lòng cảm thông, sự hiểu biết và lòng nhân từ đối với những người không có ưu thế về trí tuệ - điều mà các bạn khác may mắn có được từ khi sinh ra. Hãy lên tiếng, đừng về hùa hoặc im lặng.
Ths - Bs LAN HẢI
Bình luận