Hạt ngũ cốc, cùng với rượu và dầu là những mặt hàng căn bản thời Kinh Thánh. Việc dâng tiến hạt là tâm điểm của Do Thái giáo và thuế thập phân cũng như hoa quả đầu mùa phải được dâng cho Chúa.
Xin, hỏi, một việc thỉnh cầu người khác, như diễn tả một sự tùng thuộc. Kinh Thánh khích lệ các tín hữu cầu xin Thiên Chúa, lại còn chỉ dạy các động lực để cầu xin nữa.
Đức Chúa là từ chỉ Thiên Chúa mỗi khi Ngài được gọi là YHWH (trước đây thường phiên âm là Giavê hay Giuêhôva). Đây là tên cực trọng nên người Do Thái không phát âm, mỗi khi thấy từ đó, họ đọc trại là “Adonai’, nghĩa là “Chúa tôi”.
Trong những ngày cuối của Mùa Chay, hình ảnh Đức Giêsu chấp nhận thánh ý Chúa Cha qua việc từ bỏ chính mình để hiến mình cho nhân loại được hưởng ơn cứu độ được phác họa ngày càng rõ nét hơn
Bình minh, thời điểm mặt trời mọc, ghi nhận sự kết thúc đêm tối và sự thay thế các hệ lụy kéo theo của đêm tối, đồng thời ngày mới tới gần với sự thuận lợi cho sinh hoạt thường ngày. Ánh bình minh nối tiếp bóng đêm là biểu tượng của niềm hy vọng Đấng Cứu Thế đến mở đầu thời đại mới của Thiên Chúa.
Lý chứng đầu tiên của việc Chúa sống lại chính là ngôi mộ trống, không còn xác Chúa nữa. Tuy nhiên, bà Maria, người đầu tiên ra mộ, đã không dễ dàng chấp nhận việc Chúa Phục Sinh, vì trong tâm hồn bà còn bị phủ một màn tối của cái nhìn tự nhiên và nghĩ rằng “Ai đó đã lấy mất xác Chúa”.
Tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, thánh Luca viết: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng một cơn gió mạnh từ trời ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang họp” (Cv 2,1-2).