Nhắc đến “Aladdin và cây đèn thần”, người ta nhớ ngay đến tấm thảm thần biết bay trong truyện. Người dân Iran - khi xưa thuộc xứ Ba Tư “nghìn lẻ một đêm” - vẫn luôn tự hào về nghề dệt thảm truyền thống và những sản phẩm khiến tâm hồn con người thăng hoa nhờ màu sắc đẹp đẽ và từng đường nét hoa văn tinh tế. Ít ai biết nghệ nhân lúc nào cũng cố tình để một lỗi nhỏ trên thảm, vì tin rằng chỉ có Thượng Đế mới tạo ra sự hoàn hảo đích thực.
Với nghệ nhân Iran, lỗi cố ý trên mỗi tấm thảm tượng trưng cho sự bất toàn của con người, là lời nhắc nhở ta biết khiêm nhường, khoan dung và đừng sợ sai lầm. “Nhân vô thập toàn”, ai cũng có khiếm khuyết dù nhỏ tới đâu. Những thứ do con người tạo ra, từ văn chương, tranh ảnh, âm nhạc cho đến máy móc và cả kiến thức, đều không hoàn hảo. Luôn có người không ưng ý, vạch ra lỗi sai trong tác phẩm tưởng như hoàn mỹ.
Hoàn hảo là mục tiêu nhiều người hướng đến. Tính cầu toàn rất cần thiết trong các ngành nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo như thủ công mỹ nghệ, kế toán, biên tập sách báo, phẫu thuật… Nhưng cầu toàn đến mức cực đoan lại trở thành “chủ nghĩa hoàn hảo độc hại” (toxic perfectionism).
![]() |
Theo hai tiến sĩ tâm lý Gordon Flett và Paul Hewitt, chủ nghĩa hoàn hảo chia làm ba hướng chính: Hướng vào chính mình, hướng vào người khác, xã hội hướng vào cá nhân.
- Khi một người áp tư tưởng cầu toàn độc hại vào bản thân, họ liên tục ép mình phải hoàn thành xuất sắc mọi thứ, vươn đến những mục tiêu điên rồ, không bao giờ thấy vui với thành quả đạt được. Họ đặc biệt nhạy cảm với lời phê bình, chỉ trích, rất sợ thất bại và hầu như sống trong căng thẳng, bất ổn.
- Người luôn đòi hỏi người khác phải hoàn hảo 100% thường trở nên khó tính, săm soi, hay phán xét. Dường như cả thế gian chẳng có gì vừa mắt họ; bất cứ điều gì cũng có thể vạch lá tìm sâu được; nếu trở thành cha mẹ, thầy cô, sếp… sẽ góp phần tạo ra lớp người tự hành hạ bản thân vì sự hoàn hảo không tưởng.
- Kỳ vọng quá cao của xã hội khiến con người bị cuốn vào các cuộc tranh đua không dứt. Ai cũng phải thành công, xinh đẹp, tài giỏi như hình mẫu lý tưởng mà truyền thông xây dựng; phải biến thành “kim cương” khi bị nén trong áp lực cuộc sống; phải thành đại thụ chứ không thể làm cỏ dại ven đường.
Điển hình về ảnh hưởng của chủ nghĩa hoàn hảo độc hại là Nhật Bản. Từ những năm 1930, giáo sư Tâm thần học Shimoda Mitsuzo nhận thấy đa số bệnh nhân mắc chứng trầm cảm của ông đều nhiệt tình với công việc, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và rất cầu toàn. Nhiều thanh thiếu niên và cả người trung tuổi đã trở thành “Hikikomori” - những kẻ thu mình trong thế giới riêng, từ chối giao tiếp, không chịu đi học, đi làm… chỉ vì áp lực cạnh tranh quá lớn trong thi cử và tìm việc; nạn bắt nạt ở trường học/ công sở; thi trượt; thất nghiệp…
Vấn nạn tâm lý của người Nhật đã lan sang vài nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Chuyện những người trẻ tuổi buông xuôi trước áp lực học hành, nản chí vì khởi nghiệp không thành công chẳng còn hiếm. Ai càng bị chủ nghĩa hoàn hảo ám ảnh, càng dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn thay vì đứng lên làm lại lần nữa.
Theo các nhà tâm lý học, dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng động lực của người theo chủ nghĩa hoàn hảo lành mạnh (adaptive perfectionism) là phát triển bản thân, chấp nhận mọi sai lầm, học hỏi để trở nên tốt hơn chứ không thoái lui vì sợ phạm lỗi; người tôn sùng sự hoàn hảo “độc hại” lại cố gắng vì sợ thất bại, sợ xấu hổ.
**
Trong bộ phim Mỹ “Đêm ở viện bảo tàng: Bí mật hầm mộ” (2014), có một cảnh rất ấn tượng khi nam chính Larry chia tay những người bạn, vốn là vật trưng bày trong bảo tàng có thể sống dậy vào ban đêm nhờ phép thuật. Lúc đến tạm biệt tượng sáp Theodore Roosevelt, anh ngậm ngùi: “Tôi không biết ngày mai mình nên làm gì nữa” và ông cười đáp: “Vậy thì thật thú vị!”.
Sự hoàn hảo độc hại tựa như sợi thừng trói chặt tâm hồn mà mỗi khi muốn cởi bỏ, ta sợ bị lạc lối, không biết phải làm gì tiếp theo, sợ tương lai trở nên vô định. Kỳ thực, chính cái vô định ấy mới làm cuộc đời thú vị và đáng sống.
Ths-Bs LAN HẢI
Bình luận