Nghĩa trang không chỉ là nơi những người đã khuất an nghỉ, mà còn là một chứng tích đức tin, nơi chúng ta gởi gắm hy vọng về ngày sau hết, khi tất cả những người “có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14:8) được sống lại trong vinh quang của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa trang cũng là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử và tôn giáo thông qua hình dạng, kết cấu, đường nét, cách thức bài trí và những dòng thông tin mang tính cá nhân trên từng ngôi mộ. Nhiều nghĩa trang còn có cây xanh, băng ghế, tượng, đèn… phản ánh đời sống tinh thần và tâm linh của cộng đồng dân cư. Chính vì thế mà việc mở rộng hoặc tu bổ nghĩa trang để phục vụ nhu cầu của cộng đồng là cần thiết, nhưng cũng cần phải thiết kế, quy hoạch sao cho hợp lý, thể hiện sự tôn trọng các giá trị văn hóa - lịch sử - tôn giáo nơi cảnh quan hiện hữu. Trên thế giới, có nhiều dự án mở rộng hoặc tu bổ nghĩa trang đã thành công trong việc kết hợp hài hòa giữa cái cũ và cái mới, đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà không làm mất đi giá trị lịch sử.

Điển hình có thể kể là dự án mở rộng nhà nguyện Bigelow Chapel tại nghĩa trang Mount Auburn ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Mount Auburn là hoa viên nghĩa trang đầu tiên tại Mỹ, được thành lập năm 1831 và được công nhận là di tích lịch sử quốc gia từ năm 2003. Những nhà sáng lập hoa viên nghĩa trang Mount Auburn đã thành công trong việc kiến tạo một không gian mà người viếng thăm có thể tìm thấy cảm giác chữa lành và cảm hứng sống.
Trong dự án cải tạo năm 2018, ban lãnh đạo nghĩa trang đã cố gắng để vừa bảo tồn vẻ đẹp cổ kính của nhà nguyện Bigelow Chapel, vừa tạo ra không gian cử hành lễ hỏa táng đầu tiên của vùng đô thị Boston, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương. Nơi phục vụ lễ hỏa táng được thêm vào bằng kính và thép một cách gọn gàng và tối giản, để tôn lên những đường nét trang trí cầu kỳ của nhà nguyện kiểu Gothic. Đồng thời, phần mở rộng còn được thiết kế với chiều cao khiêm tốn và trải dài theo phương ngang để cân bằng với những ngọn tháp đá cao vút.
Từ sảnh trước bên cạnh nhà nguyện hiện hữu, người tham dự lễ hỏa táng đi dọc theo hành lang có những tấm kính rộng mở về phía hoa viên nghĩa trang Bigelow Chapel, tượng trưng cho cuộc sống tươi đẹp. Sau đó, khi tiến vào phòng lễ để nói những lời cuối cùng với người đã khuất, khung cảnh xung quanh khép lại với những bức tường gỗ và trở nên trang nghiêm. Tại đây, người ta chỉ có thể nhìn thấy một khu vườn nho nhỏ nằm giữa nhà nguyện hiện hữu và phần mở rộng. Phía bên trên, những tấm kính dài được bố trí để bầu trời xanh chào đón người ra đi và an ủi người ở lại. Rồi khi họ ra khỏi phòng lễ, thiên nhiên tươi đẹp và những ngôi mộ rêu phong của Mount Auburn sẽ nhắc nhở họ về cuộc đời phía trước. Thiết kế này vừa đồng hành với cảm xúc của người dự lễ tang, vừa tận dụng được quang cảnh tuyệt đẹp của nghĩa trang Mount Auburn.
Một trường hợp khác là dự án xây dựng nhà tang lễ của giáo xứ Hopfgarten tại Defereggen, Áo. Giáo xứ này có một ngôi nhà thờ theo phong cách Baroque muộn, xây dựng từ thập niên 1930, và một nghĩa trang xinh đẹp dưới chân núi, bên dòng Schwarzbach thơ mộng. Nhưng mãi đến 2011, giáo xứ mới làm nhà tang lễ và bài toán đặt ra là làm sao để công trình mới vừa hiện đại, vừa hòa hợp với cảnh quan hiện hữu. Để giải bài toán ấy, phần tường bên ngoài nhà tang lễ sử dụng cùng một loại đá với hàng rào nghĩa trang để tạo nên sự đồng nhất về mặt vật liệu. Đồng thời, chiều cao công trình cũng được khống chế để tránh cạnh tranh với tháp chuông nhà thờ nằm gần đó. Không gian bên trong nhà tang lễ được thiết kế như một phòng khách điển hình ở nông thôn nước Áo, nhằm tạo cảm giác thân mật, xoa dịu nỗi buồn của tang quyến. Ánh sáng và khung cảnh tuyệt đẹp của dãy Alps tràn vào thông qua những tấm kính lớn phía trên làm cho bầu không khí lễ tang trở nên dễ chịu và chữa lành. Đồng thời, những tấm kính và song gỗ còn làm nhà tang lễ trông giống như ngọn hải đăng soi chiếu hành trình cuối cùng của người tín hữu đã từ giã cõi đời.
Dự án mở rộng nghĩa trang Albes tại Bressanone (Ý) cũng là một minh chứng cho sự kết hợp tốt giữa cũ và mới. Nghĩa trang này được mở rộng và bổ sung thêm Nhà chờ Phục Sinh vào năm 2018. Khu vực mới làm được bao quanh bởi những bức tường mô phỏng phong cách kiến trúc đặc trưng theo tinh thần đương đại, tạo nên một vẻ ngoài mới mẻ nhưng hòa hợp với nghĩa trang hiện hữu và nhà thờ giáo xứ ở gần bên. Nhà chờ Phục Sinh được thiết kế thành một hành lang dài dọc tường rào, nhìn về phía khu vực chôn cất theo truyền thống của địa phương; phía trên là một giếng trời để cung cấp ánh sáng. Vào ban ngày, những vệt nắng chiếu vào không gian này thông qua giếng trời tạo nên điểm nhấn cho không gian trang nghiêm và đồng nhất. Còn ban đêm, khi không có nắng, ánh đèn ấm áp sẽ đóng vai trò mang lại cảm giác an lành cho người thăm viếng.

Những dự án trên là ví dụ điển hình cho việc mở rộng và tu bổ nghĩa trang, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế, vừa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tôn giáo; tôn trọng quá khứ để mở ra tương lai cho những “người ở lại”, thể hiện tâm huyết của hội đồng địa phương cũng như đội ngũ kiến trúc sư. Hy vọng rằng, các dự án mở rộng và tu bổ nghĩa trang ở Việt Nam cũng sẽ được thực hiện với tinh thần và tâm huyết như thế.
KỲ PHONG
Bình luận