Năm 1962, dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII,Công đồng Vatican II đã được triệu tập để từ đó, mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử Giáo hội và cho đời sống đức tin của cộng đoàn Dân Chúa. Công đồng đã thay đổi bộ mặt Giáo hội trên nhiều phương diện. Tại Việt Nam, trước sức tác động của Công đồng đã có những sự canh tân mang lại lợi ích, hiệu quả cho các thành phần Giáo hội, đồng thời thúc đẩy công cuộc truyền giáo, loan báo Phúc Âm triển nở dồi dào.
Năm 2022, kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng Vatican II, dịp này báo Công giáo và Dân tộc thực hiện một “bàn tròn” nhằm nhìn lại những dấu ấn trong hành trình đức tin của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam suốt tiến trình, dưới ảnh hưởng của Công đồng trên một số khía cạnh. Tham gia trao đổi cóĐức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản,Giám mục giáo phận Hải Phòng, Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột;linh mục Antôn Hà Văn Minh, Chánh xứ Chánh tòa Phú Cường, linh hướng phong trào Cursillo tại Việt Nam;linh mục P.X Bảo Lộc, Phụ trách Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP TPHCM;linh mục Đaminh Trần Thả, chánh xứ Di Linh, giáo phận Đà Lạt. Chuyên đề này còn có sự đóng góp, thảo luận của một số giáo hữu cùng thao thức:Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn,Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM;ông Tạ Đình Vui,Phụ trách Cộng đoàn Gia Đình Cùng Theo Chúa Việt Nam;ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vườn Xoài, TGP TPHCM. Các vị, trong tầm nhìn và sự trải nghiệm đã có những nhìn nhận về tác động của Công đồng tại Việt Nam,cùng với đó là những kỳ vọng…
|
ĐỐI THOẠI VỚI CÁC TÔN GIÁO
![]() |
Như một làn gió mới, Công đồng thúc giục các giáo hội địa phương trở mình mạnh mẽ để Tin Mừng được loan báo thuận tiện trên mọi miền đất. Ở mỗi đất nước, những người mang sứ mạng rao truyền Lời Chúa gặp không ít thử thách, trở ngại do nhiều nguyên nhân mà khác biệt văn hóa, tôn giáo là một vấn đề to lớn.Cha P.X Bảo Lộccho rằng,Công đồng Vatican II đã khai mở một thái độ mới đối với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, đặc biệt đối với anh em Do Thái giáo và Islam...Hiến chế Tín lý về Giáo hội đã xác định“những ai chưa lãnh nhận Phúc Âm cũng được an bài bằng nhiều cách để thuộc về Dân Thiên Chúa”.Không còn xem các tôn giáo khác là“tà đạo”như một số người Công giáo quan niệm, Vatican II trình bày cái nhìn tích cực về tôn giáo:“Giáo hội xem tất cả những gì là chân thiện nơi họ như để chuẩn bị họ lãnh nhận Phúc Âm và như một ân huệ mà Đấng soi sáng mọi người ban cho hầu cuối cùng họ được sống” (Hiến chếLumen Gentium, số 16).Để hiện thực tinh thần đối thoại của Vatican II, năm 1964, Đức Phaolô VI đã thiết lập Văn phòng đặc trách những người ngoài Kitô giáo, đến năm 1988, thời ĐGH Gioan Phaolô II, văn phòng này được đổi tên thành Hội đồng Tòa Thánh đặc trách Đối thoại Liên tôn. Chính thánh Giáo hoàng đã có sáng kiến mời gọi đại diện các tôn giáo thế giới họp mặt tại Assisi ngày 27.10.1986, để cầu nguyện cho hòa bình. Ở Việt Nam trước 1975, các Giám mục miền Nam đã thành lập Hội đồng liên tôn, và nhanh chóng được chức sắc các tôn giáo khác ủng hộ và tham gia. Hội đồng nhằm mục đích vãn hồi hòa bình giữa các tôn giáo và chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Nhiều năm sau đó, tại TGP TPHCM, ngày 4.12.2009, Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn đã hình thành Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn nhằm xây dựng các mối tương quan với các tôn giáo, giúp người Công giáo hiểu biết về đạo lý và thực hành của các tôn giáo Bạn. Việc chung tay chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến trong cơn đại dịch vừa qua đã tạo cơ hội cho tu sĩ các tôn giáo gặp gỡ, trao đổi và thực hành đức ái trong tình huynh đệ đại đồng.
Là người đặc trách ban Mục vụ Đối thoại liên tôn qua nhiều năm, cha P.X Bảo Lộc cho biết, những hoạt động sôi nổi của ban đã mang đến hiệu quả tích cực:“Đại diệnTòa Tổng Giám mục, chúng tôi vẫn thường đến tham dự các đại lễ của Phật giáo, Baha’i, Cao Đài, Islam, Phật giáo Hòa Hảo, Minh Lý Đạo và lễ hội của vài Hội Thánh Tin Lành. Từ 2011, kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi, ngày 27.10, trở thành Ngày Hội ngộ Liên tôn của tín đồ các tôn giáo tại Trung tâm Mục vụ TGP. Có đến với nhau, lắng nghe và đối thoại với tín hữu các tôn giáo khác, người Công giáo sẽ nhận ra những “hạt giống Ngôi Lời” tiềm tàng trong lối sống đạo theo niềm tin của họ. Có hiểu mới thương và vượt trên những khác biệt để xây dựng cuộc sống hài hòa, cách riêng trong các cuộc hôn nhân khác đạo. Đó cũng là lý do mà Học viện Mục vụ mở 3 khóa học chuyên ngành về tôn giáo: Kitô giáo và các tôn giáo khác, giáo huấn của Giáo hội về Đối thoại liên tôn và Thực hành Đối thoại liên tôn, để các Kitô hữu có dịp tìm hiểu và tiếp xúc với tín đồ các tôn giáo khác và có thể cộng tác trong việc xây dựng và lành mạnh hóa xã hội. Công trình từ thiện chung giữa 4 tôn giáo, trong đó có Công giáo, vẫn đang phục vụ các bệnh nhân nghèo tại Phòng khám Từ Thiện Tam Tông Miếu (82 Cao Thắng, Q.3)”.Cha cũng khẳng định, Kitô hữu đích thực phải là người có khả năng đối thoại và hội nhập văn hóa như Thầy Giêsu đã sống và đã truyền dạy. Việc đối thoại liên tôn cũng là thành phần và cách thế thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, các Giám mục tại Á châu đều xác định hướng đi này, công cuộc loan báo Tin Mừng tại châu Á cần được thực hiện qua cuộc đối thoại tam diện với người nghèo, các nền văn hóa và các tôn giáo.
![]() |
Đại hội Liên tôn lần thứ IX, năm 2019, tổ chức tại Trung tâm mục vụ TGP TPHCM |
TÔN TRỌNG VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG
Sự đa dạng trong các nền văn hóa biểu trưng một xã hội phong phú. Tin Mừng phải đến với muôn dân ở mọi nơi và trong mọi thời. Làm sao có thể khắc phục những khác biệt, biến nó từ rào cản trở nên cơ hội để gieo hạt giống Tin Mừng, đó là vấn đề cần nghiêm túc đánh giá và thực hiện. Nhìn sự khác biệt của các dân tộc trong tâm thế đón nhận và hội nhập văn hóa bản địa trong khi loan báo Tin Mừng, được xem là một phương thức hữu hiệu. Bởi, Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản lý giải:“Chúa ban cho mỗi dân tộc một đặc tính đặc trưng. Chúng ta cần tôn trọng”.Khi đi sâu mục vụ cho người đồng bào, ngài nhấn mạnh đến việc lưu giữ, bảo tồn văn hóa là vốn tài sản vô giá của mỗi dân tộc: “Cuộc chiến tranh khốc liệt nhất là cuộc chiến tranh sắc tộc, kỳ thị, phân biệt. Chúa ban cho mỗi dân tộc có những đặc tính. Và vì thế, chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt ấy, lấy sự khác biệt để làm yếu tố tích cực tác động vào quá trình phát triển của giáo phận”.Thấy được tầm quan trong như thế nên tại giáo phận Ban Mê Thuột, từ khi còn quản nhiệm với cương vị Giám mục Chánh tòa, Đức cha đã chủ trương cổ võ các dân tộc sống hòa thuận, nâng đỡ nhau, đặc biệt gìn giữ, bảo tồn ngôn ngữ dân tộc. Trong đó, việc để các linh mục trẻ học hỏi, thông thạo ngôn ngữ sắc tộc và dâng các thánh lễ, sử dụng bản văn, lời kinh và thánh ca bằng ngôn ngữ của các cộng đoàn địa phương là những nỗ lực nổi bật. Với anh em sắc tộc, khi được dấn thân trực tiếp trong mọi hoạt động của cộng đoàn, được nhìn thấy sự tôn trọng văn hóa, đối xử yêu thương…, đã không ngừng hăng hái cộng tác, chu toàn sứ mạng. Số giáo hữu dân tộc thiểu số tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2009, giáo phận có 72.500 người sắc tộc thì đến năm 2021, con số là 100.873 tín hữu.
![]() |
Giáo hội lưu ý các tín hữu kính nhớ tổ tiên, bậc cha ông của mình
|
Linh mục ĐaminhTrần Thả cũng cho biết, công cuộc truyền giáo tại giáo phận Đà Lạt sẽ không gặt hái được những thành tựu như mong ước nếu như không hội nhập văn hóa. Cha cho biết từ khi bắt đầu thi hành sứ mạng truyền giáo cho người K’ Ho, các thừa sai đã quan tâm đến việc hội nhập văn hóa bằng sáng tạo chữ viết cho họ, tìm hiểu phong tục tập quán luật lệ, và dịch các kinh đọc, nghi thức phụng vụ qua tiếng K’ Ho. Các công trình dịch thuật phụng vụ cho người K’ Ho cũng phong phú với các bản dịch Kinh Thánh, phụng vụ, giáo lý và thánh nhạc. Các giáo trình giảng dạy và học ngôn ngữ văn hóa người K’ Ho đã xuất bản, đóng góp đáng kể vào việc lưu giữ, bảo tồn và phát triển cho ngôn ngữ,văn hóa và quan trọng hơn là để dễ dàng hội nhập văn hóa ngôn ngữ K’ Ho trong sứ mạng truyền giáo. Sau năm 1975, các giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt trở thành trung tâm truyền giáo cho dân tộc K’ Ho và đã thu hoạch được nhiều thành tựu trên cánh đồng truyền giáo nhờ hạt giống Tin Mừng. Trong 95 năm qua (1927-2022), từ con số ít ỏi người K’ Ho được rửa tội, hiện nay, số giáo dân người K’ Ho đã tăng trưởng trên 150.000 người. Cha Đaminh nêu bật ý nghĩa của việc hội nhập văn hóa trong công cuộc truyền giáo:“Nhờ việc quan tâm hội nhập với nền văn hóa và ngôn ngữ người K’ Ho, các buổi cử hành phụng vụ của người sắc tộc đã rất sống động và sốt sắng. Vì thế, đời sống đạo của họ mỗi ngày một phát triển vững mạnh. Nhờ đó, những tệ nạn hủ tục cũng giảm dần và giúp cho kinh tế bớt khó khăn hơn, cái ăn cái mặc và nhà cửa hiện đại hơn. Cha mẹ K’ Ho cũng quan tâm đến việc học hành của con cái, cho nên nhiều con em đã đạt được những vị trí trong xã hội và Giáo hội: linh mục, nữ tu, bác sĩ, kỹsư...”.Cha cho hay thêm, giáo phận Đà Lạt cũng đang chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người K’ Ho (1927 - 2027).
Nhờ có cái nhìn đúng đắn về tính đặc trưng của các nền văn hóa và hướng mục vụ phù hợp, dưới tác động của Công đồng Vatican II, nhiều giáo phận đã đạt những thành tựu nổi bật khi thi hành sứ mạng của mình, đặc biệt làm tăng trưởng đức tin cho chính các thành phần Dân Chúa. Tuy nhiên, cuộc hội nhập văn hóa bản địa của Công giáo tại Việt Nam không đơn thuẩn chỉ là việc gìn giữ, cổ vũ và phát huy văn hóa các dân tộc, mà còn là giữ được sự hài hòa, tinh túy của dân tộc Việt Nam nói chung. Ngoài dành sự tôn trọng những nét riêng nơi mỗi dân tộc, hội nhập văn hóa sau Công đồng còn hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa Việt trong đời sống tôn giáo một cách thiết tha, mạnh mẽ. Điều này,điêu khắcgia Bùi Hải Sơn nhìn nhận,từ sau Công đồng Vatican II, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã có những tín hiệu tiếp cận với văn hóa dân tộc trong các hoạt động, đặc biệt thể hiện trong kiến trúc và mỹ thuật. Ông nói đã có nhiều canh tân trong việc xây dựng thánh đường và ảnh tượng Công giáo từ trước những năm 70thế kỷ trướccho đến hiện nay. Tuy nhiên, những thay đổi tích cực còn khá hiếm và tính thực dụng cũng như bảo thủ vẫn là chướng ngại cho tinh thần cách tân mà Công đồng Vatican II đã vạch ra cho các Giáo hội địa phương. Những định hướng và kế hoạch triển khai nội dung hội nhập văn hóa vẫn còn quá mơ hồ từ cấu trúc thượng tầng và cũng chưa thấy vai trò của tư vấn về chuyên môn. Dù vậy, điêu khắc giaBùi Hải Sơncũng chỉ ra những thành tựu tiêu biểu, thể hiện tính hội nhập văn hóa trong lĩnh vực điêu khắc, kiến trúc. Chẳng hạn như công trình Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang-TGP Huế hay nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông tại TPHCM lànhữngcông trình tiêu biểu mang nét Á đông. Theo ông Bùi Hải Sơn, hai thánh đường trên chưa hẳn là những kiệt tác nhưng được thực hiện cẩn trọng với nhiệt tâm của các kiến trúc sư, các nghệ sĩ có năng lực chuyên môn. Sự hiểu biết từ các vị chủ chăn kết hợp với các kiến trúc sư và nghệ sĩ tạo hình giúp Giáo hội Việt Nam hướng đến mục tiêu mỗi thánh đường là một công trình nghệ thuật, và trong đó các tác phẩm nghệ thuật sẽ giới thiệu vẻ đẹp Tin Mừng nhập thể vào nền văn hóa dân tộc, phù hợp với tinh thần của Công đồng Vatican II:Giáo hội công nhận những hình thức nghệ thuật mới, thích hợp với thời đại, tùy theo bản chất của từng dân tộc, từng địa phương, những hình thức mới có thể được đem vào nơi phụng tự.
![]() |
Nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông, công trình kiến trúc đậm nét Á đông |
Từng có nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, mỹ thuật,Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn cũng trăn trởvề hội nhập văn hóa của lĩnh vực này. Theo ông, hội nhập văn hóa trước hết phải là một quá trình gồm các hoạt động sáng tạo dựa trên nền tảng truyền thống và các yếu tố canh tân. Quá trình đó là một chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật làm cho nền văn hóa bản địa nhuốm men Tin Mừng và các hình thức kiến trúc, mỹ thuật phải chuyển tải được niềm tin Công giáo, văn hóa Việt cho thời đại hôm nay. Ông nêu lên một số đề nghị căn bản trong lĩnh vực chuyên môn: “Kiến trúc cần kết hợp được triết lý truyền thống vào ý tưởng thiết kế và tổ chức không gian thờ phượng, dung hòa được văn hóa Kitô giáo và văn hóa bản địa. Phân định rõ đâu là kiến trúc thuần Việt, đâu là sự sao chép vay mượn từ nền văn hóa, kiến trúc khác ẩn hiện trong các công trình tôn giáo. Song song đó, các hình thức sao chép kiểu thức kiến trúc cổ hoặc phóng to các kiến trúc truyền thống cũng cần được loại trừ. Các tác phẩm mỹ thuật: hội họa và điêu khắc không chỉ thể hiện trên các chất liệu truyền thống (lụa, sơn mài, gỗ, gốm...) hay chỉ khoác lên các hình tượng trang phục bản địa, mà phải chuyển tải được nội dung truyền thống với tư duy tạo hình hiện đại”.Cảm nhận được những tính chất quan trọng trong khái niệm “Hội nhập vănhóa”, điêu khắc gia Bùi Hải Sơn lại có cơ may thực hành qua vai trò tư vấn mỹ thuật chomột số công trìnhCông giáo tại Việt Nam như thánh đường Đa Minh - Ba Chuông, Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Ông nói như một tín hiệu vui: “Trong suốt quá trình tham gia các công trình này, tôi và cộng sự nhận được sự đồnghành và hỗtrợ từ các vị chủ chăn đáng kính, những người thông hiểu và mạnh dạnđưa những nội dung cấp tiến của Công đồng Vatican II vào thực tế”.
VAI TRÒ CỦA GIÁO DÂN
![]() |
Phong trào Cursillo đã thu hút đông đảo giáo dân tham gia |
Sứ mạng chính yếu của Giáo hội là truyền giáo. Việc bảo tồn hay hội nhập văn hóa trong thực tiễn đời sống nơi từng địa phương suy cho cùng đều quy về mục đích để Công giáo phát triển, sống giữa lòng dân tộc. Để các cộng đoàn đức tin không ngừng thăng tiến và đặc biệt để chính giáo hữu tham gia vào diễn tiến đời sống nơi xứ đạo nhiệt thành, từ đó tác động đến việc loan báo Tin Mừng chung, Công đồng Vatican II cũng lưu ý, xác định rõ vai trò của giáo dân trong Giáo hội. Giáo dân có vai trò quan trọng trong công cuộc truyền giáo tại bất kỳ đâu. Một cộng đoàn đức tin sẽ không phát triển bền vững, nếu Kitô hữu - người có vai trò then chốt - chưa ý thức cũng như chưa được tạo cơ hội tham gia, dấn thân, thực thi sứ mạng. Linh mục Antôn Hà Văn Minhnhận định,Công đồng Vatican II như là công đồng của giáo dân, vì đã đề cập và bàn bạc nhiều về vai trò của người tín hữu trong đời sống của Giáo hội.Trong chương thứ hai, Hiến chế tín lý “Lumen Gentium” nói về Giáo hội như Dân Thiên Chúa, Công đồng đã triển khai một cái nhìn toàn diện về người giáo dân,đã nỗ lực vượt qua quan điểm cũ được trình bày trong bản dự thảo của Hiến chế này.Trong ngày cũ,linh mục và giáo dân vẫn là hai thành phần hoàn toàn đối nghịch nhau, linh mục đứng trên giáo dân, và ngược lại giáo dân là“thứ dân”. Hàng giáo phẩm mới là Giáo hội, còn giáo dân chỉ là“dân”. Cha Antôn Hà Văn Minh cảm nhận với việc mở đường cho sự tham gia đa dạng vào đời sống Giáo hội dành cho giáo dân của Công đồng, Giáo hội hoàn vũ đã thu lượm được nhiều hoa quả từ định hướng này. Ngay tại Việt Nam,giáo dân đã và đang góp phần thật phong phú và quảng đại cho đời sống và sứ vụ của Giáo hội qua việc tham gia vào các đoàn thể Công giáo Tiến hành:“Việt Nam như mảnh đất phì nhiêu đã rộ nở nhiều đoàn thể tông đồ giáo dân.Giáo hội Việt Nam nổi tiếng về sinh hoạt các phong trào thuộc tông đồ giáo dân rất sầm uất và đông đảo. Vào năm 2016, cuốn niên giám 2016 ghi nhận có trên 500.000 đoàn viên trong 27 đoàn thể tông đồ giáo dân, chắc chắn con số đoàn viên này hiện nay tăng thêm nhiều. Hiện Giáo hội Việt Nam có các đoàn thể Tông đồ giáo dân bao gồm không chuyên biệt và chuyên biệt, hiện diện tùy từng nhu cầu mục vụ và tùy hoàn cảnh riêng biệt của từng giáo phận. Trong bối cảnh của xã hội Việt Nam, các đoàn thể Tông đồ giáo dân đã đóng góp rất nhiều trong việc thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, đặc biệt trong việc tiếp xúc với các tôn giáo bạn, với người nghèo. Qua đó, kiến tạo một nhịp cầu hiểu biết lẫn nhau, xóa bỏ mọi đố kỵ, hiểu lầm, mang lại nhiều lợi ích trong việc phục vụ cho Tin Mừng”.
Từ năm 2011, cha Minh đặc trách lâm thời phong trào Cursillo Việt Nam và làm Tổng linh hướng cho đến nay, cha nhìn thấy sự dấn thân của các giáo dân. Chính sự tham gia nhiệt tâm ấy đã làm phong trào càng phát triển:“Mục đích của phong trào là dấn thân vào trong môi trường sống, làm cho tinh thần Tin Mừng thấm nhập vào môi trường, và thành viên phải huấn luyện chính bản thân để trở thành một người Kitô hữu đích thật, hầu làm men muối Tin Mừng trong môi trường. Phong trào Cursillo Việt Nam được khơi nguồn cảm hứng từ những người anh em Philippines, đã mở các khóa Cursillo tiếng Anh đầu tiên vào năm 1965. Khóa Cursillo tiếng Việt đầu tiên tổ chức năm 1967 và lan ra các giáo phận. Phong trào ngày một lớn mạnh, thu hút sự tham gia của các gia đình Kitô hữu nơi mỗi địa phận. Ngày 1.9.2016, Đức Tổng Giám mục TGP TPHCM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN đã ký văn chuẩn nhận phong trào Cursillo được chính thức hoạt động. Tháng 5.2017, dịp Đại hội Ultreya hoàn vũ tại Fatima, Bồ Đào Nha, Cursillo Việt Nam đã trình văn thư xin gia nhập các tổ chức Cursillo hoàn vũ APG, OMCC. Từ đây, Phong trào Cursillo Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của các tổ chức Cursillo thế giới”.
![]() |
Một cuộc bầu cử HĐMV tại xứ Vườn Xoài, TGP TPHCM |
Ông Tạ Đình Vui,Phụ trách Cộng đoàn Gia Đình Cùng Theo Chúa Việt Namtừ năm 1993 đến nayđãnhìn thấy những điểm sáng của Công đồng Vatican II khi đề cao vai trò giáo dân trong Giáo hội, đồng thời cũng ưu tư về ý thức của người giáo dân:“Sứ mệnh tông đồ của người giáo dân là một trong những điểm được Công đồng Vatican II đề cập đến,“Người Kitô hữu được mời gọi hoạt động tông đồ trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống”, để thực hiện được sứ mệnh này, giáo dân phải ý thức được bản thân mình là ai, thuộc về đâu, sống để làm gì..., thì từ đó mới có thể sống đúng vai trò của mình”.Ông cũng lưu tâm bên cạnh sự nỗ lực của bản thân người giáo dân, thì mối tương quan giữa các mục tử và giáo dân cũng thật quan trọng. Các linh mục chính là những vị giúp giáo hữu trở thành môn đệ Chúa Kitô. Một khi trở thành tông đồ của Chúa, là người giáo dân đã sống tinh thần Vatican II rồi.
Đã có 29 năm phục vụ Cộng đoànGia Đình Cùng Theo Chúa,đi nhiều nơi,ôngnhận ra: “Trongnhịpsống các tín hữu, có thể dễ thấy được việc giữ đạo qua việc tuân giữ các luật lệ, đi nhà thờ, thực hành các sinh hoạt đạo đức bình dân như đọc kinh,đi Chầu..., nhưng cái tinh thần thực sự của gia đình sống theo Chúa thì chưa nhiều. Người giáo dân được mời gọi song chưa thực sự cởi mở để sống một cách sâu xa cho Chúa.Người ta giữ luật, chứ chưa thấy Chúa đến với mình, Chúa thương và ở trong tâm hồn để biến đổi mình, để mình có thể giới thiệu Chúa đến cho người khác...”.Cộng đoàn Gia Đình Cùng Theo Chúa cũng là một Hiệp hội Tông đồ giáo dân, theo người phụ trách này thì qua thời gian, anh em không còn quan tâm số lượng thành viên có đông không, mà quan trọng hơnlàmọi ngườimở ra để đến với người khác, để đi phục vụ nhiều hơn, phát triển trong ý thức hơn về sứ mạng của mình.
![]() |
Giáo dân học hỏi giáo lý |
Vai trò của người giáo dân phải được thấy rõ ngay trong giáo xứ của họ. Sắc lệnh “Tông đồ giáo dân” cũng đã nhấn mạnh: “Giáo xứ là một mô hình tông đồ cộng đồng đáng lưu ý, vì ở đó tất cả những gì là khác biệt về phương diện con người đều được liên kết nên một và được tiếp nhận trong tính cách đại đồng của Giáo hội”, (số 10). Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐMVGX Vườn Xoài, nhận ra tinh thần Công đồng đã đưa vai trò của hàng ngũ giáo dân đã ngày càng đậm nét hơn trong các sinh hoạt của Giáo hội: “Tại Việt Nam, nhiều giáo dân đã được mời gọi tham gia vào các sinh hoạt thờ phượng như thừa tác viên công bố Lời Chúa, thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa, ban lễ sinh, ca đoàn, giáo lý viên. Đây là bước phát triển tất yếu mà Giáo hội đã nhận diện và được xem là ơn gọi như bao ơn gọi của bậc sống để trở nên tông đồ bước theo Chúa. Giáo xứ Vườn Xoài của ông từ lâu đã hình thành hội đồng giáo xứ với nếp sinh hoạt dân chủ. Đặc biệt, vấn đề tài sản, giáo dân đã tự quản lý với sự chấp thuận của cha sở. Có thể xem đây là cuộc canh tân về quản trị giáo xứ trong việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của giáo dân, bên cạnh những kết quả thu được vẫn còn phải hoàn chỉnh, kiện toàn cách làm mới này. Tuy nhiên, sự tác động của nó đã mang lại cách nhìn nhận mới về vai trò của giáo dân trong sinh hoạt Giáo hội, nhất là trong một thế giới biến chuyển, đổi nếp tư duy cũ kỹ là giáo dân chỉ có nhiệm vụ quỳ và ngồi trong nhà thờ, hoặc bỏ tiền công đức cho việc thờ phượng”. Tham gia mục vụ HĐGX nhiều khóa, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết đến nay, với 11 nhiệm kỳ đã qua, giáo xứ Vườn Xoài phát triển năng động. Mọi thành viên tự giác, tự nguyện tham gia và tham gia bằng tất cả khả năng, điều kiện mà Chúa đã ban. Các thành viên HĐMVGX được quy tụ đủ mọi thành phần, có người là bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà báo, doanh nhân, tiểu thương…
![]() |
Lối sống bác ái, thực thi Lời Chúa dạy giữa cộng đồng |
Từ sau Công đồngVatican II, tại Việt Nam, giáo dân đã được thúc đẩy mãnh liệt hơn bao giờ hết để tham gia xây dựng Giáo hội. Vai trò của người giáo dân được đề cao. Đó như một cuộc thay đổi lớn giúp tín hữu phát huy tiềm năng, sứ mạng của mình trong công cuộc loan báo Tin Mừng nơi chính dân tộc, quê hương của họ,và cùng với hàng ngũ tu sĩ, sống nên thánh cuộc đời mình ngay tại trần thế.
Một thoáng nhìn lại qua những phương diện cụ thể, có thể nói, Công đồng Vatican II đã tác động tích cực tới diễn biến đời sống Giáo hội qua những thay đổi từ sinh hoạt đến phụng vụ và đi vào chiều sâu, trong tâm thức mọi thành phần Dân Chúa. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam suốt chặng đường dài luôn không ngừng canh tân như giáo huấn của thánh Công đồng. Tất cả, vì mục đính chính yếu là loan báo Phúc Âm giữa lòng dân tộc, làm đức tin giáo hữu thêm sâu đậm và xây dựng lối sống hòa hợp, yêu thương.
“Giáo hội Công giáo không bao giờ phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo. Giáo hội luôn chân thành tôn trọng những cung cách hành động và lối sống, cũng như những huấn giới và giáo thuyết của các tôn giáo, mặc dù có nhiều điểm khác với chủ trương và đề nghị của Giáo hội, nhưng vẫn thường mang theo một tia sáng nào đó của chính chân lý đang chiếu soi tất cả mọi người. Tuy nhiên, Giáo hội vẫn rao giảng, và kiên quyết không ngừng rao giảng Chúa Kitô, Ðấng là “đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6), trong Người, con người tìm được đời sống tôn giáo sung mãn, và nhờ Người, Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình. Vì thế, Giáo hội khuyến khích con cái luôn biết nhìn nhận, giữ gìn và làm tăng triển những giá trị tâm linh, luân lý cũng như các giá trị xã hội, văn hoá nơi những tín đồ thuộc các tôn giáo khác, nhờ việc đối thoại và hợp tác với thái độ thận trọng và bác ái, trong khi vẫn nêu cao chứng tá của niềm tin và đời sống Kitô hữu”, trích Tuyên ngôn về mối liên hệ của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. |
“Trải qua các thế kỷ sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, Giáo hội đã sử dụng những tài nguyên của các nền văn hóa khác biệt để phổ biến và giải thích cho muôn dân sứ điệp của Chúa Kitô trong khi rao giảng, để tìm tòi và thấu hiểu sâu xa hơn, để diễn tả sứ điệp ấy cách tốt đẹp hơn trong các lễ nghi phụng vụ và trong cuộc sống muôn mặt của cộng đoàn các tín hữu. Nhưng đồng thời, Giáo hội không bị ràng buộc cách độc quyền và bất khả phân ly với một chủng tộc hay quốc gia, với một lối sống đặc thù hoặc một tập tục cũ hay mới nào, vì Giáo hội được sai đến với mọi dân tộc thuộc mọi nơi và mọi thời. Trung thành với truyền thống riêng và đồng thời ý thức sứ mệnh phổ quát của mình, Giáo hội có thể hòa mình với nhiều hình thức văn hóa khác nhau. Nhờ đó, chính Giáo hội cũng như các nền văn hóa ấy đều được phong phú hơn”, tríchHiến Chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 58. |
“Trong Giáo hội có nhiều tác vụ khác nhau nhưng đều cùng chung một sứ mệnh. Chúa Kitô đã trao phó cho các Tông Ðồ và những người kế vị các ngài nhiệm vụ nhân danh và lấy quyền Người mà giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Còn phần giáo dân, vì họ tham dự thực sự vào nhiệm vụ tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Kitô, nên họ chu toàn phần việc của mình trong sứ mệnh của toàn dân. Thiên Chúa trong Giáo hội và ở giữa trần gian. Giáo dân thực sự thi hành việc tông đồ bằng công việc của mình để rao giảng Phúc Âm và thánh hóa nhân loại, đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần và hoàn hảo hóa những việc thuộc phạm vi trần thế, sao cho công việc của họ thuộc lãnh vực này làm chứng tỏ tường về Chúa Kitô và góp phần vào việc cứu độ nhân loại. Vì bản chất riêng biệt của người giáo dân là sống giữa đời và làm việc đời nên chính họ được Thiên Chúa mời gọi để một khi tràn đầy tinh thần Kitô giáo, họ làm việc tông đồ giữa đời như men trong bột”, tríchSắc lệnh về Tông đồ Giáo dân, số 2. |
H.LUÂN - L.GIANG(thực hiện)
Bình luận