Nhà thờ Võng Phan, giáo phận Phú Cường, nằm giữa khung cảnh một làng quê yên ả thuộc xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ (nay là xã Thường Tân - TPHCM). Ngay trước cổng nhà thờ là cánh đồng lúa xanh mướt, gợi nét gần gũi và quen thuộc của một miền đất có lịch sử gắn bó với nông nghiệp.
TỪ NHỮNG DẤU CHÂN ĐẦU
Lạc An vốn là một vùng đất nằm ven bờ sông Đồng Nai. Sau 1954, nhiều gia đình Công giáo từ miền Bắc, chủ yếu thuộc giáo phận Thái Bình, đã chọn nơi đây làm chốn dừng chân, lập thành những cộng đoàn nhỏ bé. Họ mang theo phong tục, lối sống và đức tin đến miền đất xa lạ. Những xóm đạo hình thành dọc theo bờ sông, tạo nên một không gian đậm chất Bắc Bộ giữa lòng miền Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn kể từ ngày định cư, Lạc An đã thành lập được 9 xứ đạo. Điểm đặc biệt của vùng này là sự hiện diện song song của các cộng đồng di cư ở cả hai bên bờ sông. Nếu phía Lạc An mang dáng dấp của một làng quê thì bên kia sông chạy dài, ra đến dọc Quốc lộ 1A lại nhanh chóng trở thành nơi tập trung đông đúc của những xóm đạo, lớn mạnh về kinh tế của vùng đất Hố Nai.
Trong dòng chảy ấy, xứ đạo Võng Phan cũng dần thành hình. Ban đầu, rất đông giáo dân gốc từ giáo xứ Võng Phan cùng bà con giáo xứ Tiên Chu và Ngô Xá, tỉnh Hưng Yên, thuộc giáo phận Thái Bình cùng đến và chọn vùng đất này làm chốn định cư. Từng nhóm giáo dân quy tụ theo quê hương của mình. Tuy nhiên về sau, một số bà con giáo dân Tiên Chu và Ngô Xá chuyển đến vùng Hố Nai lập thành những xứ đạo mới, những gia đình còn lại nhập với Võng Phan thành một cộng đoàn hợp nhất.
Các cụ cao niên kể lại rằng, khi mới đến đây, khu vực này hãy còn rất hoang sơ, với những ngọn cỏ tranh cao phủ quá đầu. Nhưng cũng từ những ngọn cỏ ấy, bà con đã khởi dựng cuộc sống mới. Họ phát hoang, dọn đất, rồi dùng những ngọn cỏ tranh ấy lợp thành mái nhà đầu tiên, mưu sinh chủ yếu bằng nghề nông và đan mây, tre, lá, với nguyên vật liệu có sẵn tại chỗ. Ngày ấy, thao thức đầu tiên của bà con giáo dân là có được một nhà nguyện để thờ phượng. Vì thế, từ những thanh gỗ của rừng, ngọn tranh của đất, ngôi nhà thờ tạm đầu tiên được hoàn thành, trở thành chốn thờ phượng của các tín hữu. Từ không gian này, theo tiếng kinh nguyện sớm hôm, những người con xa quê đã gắn bó với nhau để dần phát triển thành xứ đạo Võng Phan hôm nay.
“Năm 1974, hầu hết các nhà thờ tại Lạc An bị bom đạn san bằng, chỉ còn Thượng Phúc và Biên Hà còn giữ lại một phần vách, Võng Phan cũng trở thành ngổn ngang, nhà thờ không còn, nhiều người đã di chuyển đến sinh sống ở nơi khác. Đến năm 1975, nhờ cha Phêrô Lưu Đức Tân động viên, toàn thể giáo dân đã cùng nhau nhặt lại từng tấm tôn để dựng nhà thờ tạm thời hậu chiến. Cha còn củng cố niềm tin và ổn định sinh hoạt cho giáo dân” - ông Nguyễn Văn Cường một giáo dân sinh ra và gắn bó gần cả đời ở đây kể lại.

NÊN HÌNH QUÊ HƯƠNG MỚI
Sau những bước gian nan của hơn 70 năm hiện diện trên mảnh đất mới, cộng đoàn Võng Phan vẫn giữ được nét đạo đức bình dân vốn gắn bó từ thuở đầu. Đức tin nơi đây thể hiện trong những cử hành phụng vụ và thấm vào đời sống thường ngày. Từ những giờ kinh Mân Côi âm vang đều đặn trong mỗi gia đình cho đến những buổi ngắm nguyện mùa Chay, tất cả đã trở thành nếp sống quen thuộc, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Mỗi dịp lễ trọng như Giáng Sinh, Phục Sinh, lễ Đức Mẹ hay lễ Mình Máu Thánh Chúa, bà con lại quy tụ trong các cuộc rước kiệu xung quanh giáo xứ, tạo nên bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.
Một hình ảnh nổi bật là đội trống của giáo xứ, với các thành viên gồm cả người lớn lẫn thiếu nhi. Tiếng trống rền vang trong các thánh lễ lớn đã trở thành âm thanh quen thuộc, gợi nhớ truyền thống của các xứ Bắc được giữ gìn tại quê hương mới. Đặc biệt, truyền thống tế hoa là một nét riêng hiếm gặp bên cạnh dâng hoa kính Đức Mẹ vào tháng Năm và tháng Mười hằng năm. Những người đàn ông trong trang phục áo dài, mũ cổ truyền, trang nghiêm cử hành nghi thức tế. Trong bầu khí linh thiêng, một người đại diện long trọng đọc bản tế ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi và tôn vinh Đức Mẹ. Phong tục này như một nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, giúp cộng đoàn hôm nay cảm nghiệm đức tin qua chiều sâu văn hóa của cha ông.
Bên cạnh đó, tình làng nghĩa xóm hòa với tình cố hương từ bao đời đã bện chặt những người con Võng Phan lại. Đều đặn hằng tháng, giáo xứ dành những phần quà là vài cân gạo hay một chút mắm muối gởi đến những gia đình có người già cả neo đơn. Việc trao quà không phải do ban hành giáo hay các hội đoàn thực hiện, mà do các em thiếu nhi đảm nhận. Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Khắc Hoài giải thích: “Qua cách làm này sẽ giúp các em có thể lắng nghe câu chuyện của những người lớn tuổi, để hiểu cảnh sống và biết yêu mến mọi người hơn”.
Trong hành trình phát triển, Võng Phan còn được biết đến như cái nôi vun trồng ơn gọi. Nhiều người con của giáo xứ đã chọn bước theo con đường linh mục, tu sĩ, hiến dâng cho Giáo hội nơi nhiều môi trường khác nhau. Đến nay, đã có 10 linh mục và phó tế cùng 19 nữ tu xuất thân từ giáo xứ. Có những gia đình có đến ba, bốn thành viên dấn thân vào đời sống tu trì. Nhắc đến những ơn gọi ấy, bà con trong xứ xem đó như món quà mà Thiên Chúa ban, đồng thời là động lực để tiếp tục vun đắp đời sống đạo cho con cháu mai sau.
Bình dị nơi làng quê, giáo xứ Võng Phan đã đi qua một chuỗi ngày dài sống đạo bền bỉ, để trở thành cộng đoàn gắn kết như hôm nay.
HOÀNG LONG
Bình luận