Sài Gòn vào Xuân, tiết trời trở nên dễ chịu. Buổi trưa, nhờ người quen mách, đến “làng đàn” quận 4, ghé vào một nhà dân, chúng tôi tình cờ lại nghe được câu chuyện về những người thợ làm đàn một thời nơi đây và bắt đầu hành trình đi ngược thời gian tìm lại vết xưa...
Đi dọc theo các con phố ở quận 4 như Tôn Đản, Đoàn Văn Bơ... thì được biết nơi này ngày xưa có cả một làng nghề làm Guitar. Người thợ đầu tiên khai sinh ra làng nghề này là ông Trần Văn Sô. Từ Nam Định, ông Sô di cư vào Sài Gòn và làm nghề mộc ở khu vực Tôn Đản. Khoảng năm 1950, ông không làm mộc nữa mà chuyển sang chế tạo Guitar và bắt đầu đào tạo nên những lớp thợ làm đàn. Cấu tạo của một cây Guitar thùng gồm có 15 phần, mỗi phần được thiết kế theo một kích thước khác nhau nhưng tỉ lệ với nhau tạo nên sự cân đối hài hòa cho cả cây đàn. Quy trình làm nên một cây đàn rất công phu. Để làm được loại nhạc cụ này, đòi hỏi người thợ phải khéo léo, kiên nhẫn và quan trọng hơn hết là phải có niềm đam mê. Cơ bản cho ra một cây Guitar mộc thì phải trải qua tám bước. Đầu tiên làm hông đàn, tiếp đó đến phần cố định hông, kế nữa làm bộ cảm âm và mặt sau đàn, tạo vòng tròn ở thùng, đóng hong, vô mặt trước và sau, dán chỉ viền, sau cùng là ráp cần. Bước nào cũng đòi hỏi sự chú tâm nhưng công đoạn quan trọng nhất chính là đóng thùng đàn. Đây là công đoạn được nhiều thợ cho là “khó nuốt”. Khi sản phẩm được hoàn thành, giá cả bán đi phụ thuộc vào chất lượng âm thanh cũng như độ bền của nó. Bên cạnh đó, gỗ để làm đàn phải là loại gỗ mềm, không quá cứng. Đàn thường được làm từ gỗ thông, mít, hồng đào, cẩm lai... Mỗi cây đàn lúc xưa thường do một người thợ làm từ A - Z. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây khi có máy móc hỗ trợ, có một số công đoạn người thợ làm đàn không phải nhọc công nhiều.
![]() |
Hỏi thăm nhiều nhà trong các con phố ở quận 4, chúng tôi được biết những người thợ hầu hết đã bỏ công việc làm đàn và chuyển sang nghề khác. Khoảng 6 - 7 năm trước, khi bắt đầu vắng đi âm thanh đục, đẽo, bào gỗ... từ nhiều nhà làm Guitar thì trong con hẻm 84 đường Đoàn Văn Bơ vẫn còn một cơ sở “miệt mài” với nghề cũ. Cơ sở có tên Ba Đờn, rộng 120m2 cho khoảng 30 thợ xoay tới xoay lui với công việc. Người lập nên xưởng đàn này là ông Nguyễn Văn Trân (thường gọi Ba Đờn). Dù nghề đàn hiện nay gặp nhiều khó khăn, thách đố nhưng vì yêu đàn nên ông vẫn quyết tâm theo đuổi tới cùng. Càng ngày, số thợ trong xưởng ngày một đông, diện tích cũ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Cơ sở Ba Đờn quyết định dời chỗ. Anh Phạm Tuấn Anh, thợ làm đàn đã mười mấy năm của xưởng chia sẻ: “Bây giờ các công đoạn làm đàn đều có máy móc xen vào, một người thợ không làm từ đầu đến cuối nữa mà chia ra đảm nhiệm một công đoạn thôi. Nên cái nghề này nói chỉ cần chúng tôi thì cũng không phải mà nói không cần chúng tôi thì cũng không xong”. Hiện tại, xưởng làm đàn nằm ở mặt tiền quốc lộ 50 thuộc quận Bình Chánh với cái tên mới là Trạng Kiều do anh Nguyễn Văn Trạng, con của ông Trân làm chủ.
![]() |
Một cây đàn bán ra tuy đắt nhưng tiền gia công không là bao. Theo ông Cường, một thợ đàn lâu năm sinh sống phố Đoàn Văn Bơ cho biết, sở dĩ những người thợ trước đây bỏ việc là vì làm nghề này không đủ sống. Họ theo thời cuộc mà tìm một việc mới đáp ứng cho đời sống riêng. Vào làng đàn Guitar quận 4 bây giờ, hiếm lắm, người ta mới bắt gặp nhưng thùng đàn vừa mới thành hình được xếp phơi đây đó. Hình ảnh về quá khứ nhộn nhịp, sôi nổi của những con phố chuyên làm đàn có lẽ đã dần phai mờ nhưng vẫn còn đọng lại rõ nét trong trí nhớ của những con người sống gắn bó với khu phố nhỏ này.
Đỗ Yên
Bình luận