Những chiếc chuông này không chỉ là vật chứng lịch sử mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị, là một phần trong hành trình hiện diện của một họ đạo lâu đời nhất Sài Gòn.
Đi qua năm tháng
Nhà thờ Chợ Quán ngày nay là ngôi thánh đường thứ 8 của họ đạo, được hoàn thành năm 1896. Tuy nhiên, phải đến hai năm sau, năm 1898, khi cha sở Anselme Delignon (Cao) nhậm chức thì mới bắt đầu được sắm sửa chuông, sử dụng cho đến hôm nay. Xuất xứ của những chiếc chuông này là từ xưởng Eugène Baudouin, một cơ sở đúc đồng nổi tiếng ở Marseille - Pháp, được biết đến là nơi sản xuất chuông lâu đời, mang đậm dấu ấn nghệ thuật Công giáo và nổi tiếng về chất lượng ở châu Âu.
Đến nhà thờ Chợ Quán, vào cửa chính, rẽ phải theo một lối nhỏ lên cầu thang xoắn 41 bậc sẽ gặp gác đàn (hiện đã không còn được sử dụng), leo tiếp thì đến vị trí dành cho người kéo chuông, kế đến là tầng treo chuông, và cuối cùng là tầng áp mái. Có một số tài liệu cho biết, do thời điểm đó điều kiện kỹ thuật còn khó khăn nên để đưa chuông lên tháp, người ta không dùng phương tiện máy móc hay sức người, mà chọn năm con voi lớn, buộc dây cho kéo lần lượt từng quả lên.
Năm chuông gồm 3 lớn 2 nhỏ, thoáng qua đã thấy nét xưa cũ, dấu ấn thời gian khiến chất liệu đồng xỉn màu, vài chỗ rỗ li ti, nhưng vẫn còn nhìn rõ một số hoa văn và những dòng chữ trên thân. Từ đỉnh chuông có 6 đai hình đầu người để treo dây, bên dưới thì cũng như bao nhiêu chiếc chuông Công giáo khác, hoa văn không quá cầu kỳ, chỉ chạm trổ hình lá nho xoay vòng và các hình tròn - thanh đứng cách điệu hai chữ alpha và omega - nguyên thủy và cùng đích, khắc khá tỉ mỉ và sắc nét. Ngoài tên họ đạo Chợ Quán và năm sản xuất ghi phía trên, mỗi chuông còn ghi tên vợ chồng người dâng, hoặc tên một người nữ và một người nam trong cùng dòng họ, gọi là vú - bõ đỡ đầu của chuông (trừ chuông Lucia sẽ nói ở phần sau - NV). Các chuông được đặt tên của các vị thánh nữ là Mađalêna, Maria, Inê, Lucia, Anna, nghe nói đó là tên của vú đỡ đầu (người vợ trong cặp vợ chồng dâng chuông). Chia đều quanh chu vi chuông là các hình khắc nổi, thể hiện chìa khóa thánh Phêrô, thánh giá Chúa Giêsu, chân dung thánh Giuse và Đức Mẹ.

Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch HĐMVGX Chợ Quán thì chuông nhất Mađalêna cao 1.27m, đường kính 0.9m, là chuông được dùng hằng ngày, giật 3 khắc, mỗi khắc 3 tiếng, trước chuông báo lễ; chuông nhì Inê cao 1m, đường kính 0.8m, là chuông báo lễ, giật sau khi chuông nhất giật các khắc xong, kéo dài cả hồi khoảng 3 phút, cũng dùng hằng ngày; chuông ba Maria cao 1m, đường kính 0.7m, là chuông hòa âm với 2 chuông Mađalêna và Inê, chỉ đánh chung với 2 chiếc nhất - nhì vào ngày Chúa nhật và lễ trọng; chuông tư Anna cao 0,94m, đường kính 0,66m, đã ngưng sử dụng từ lâu do bị nứt; chuông năm Lucia cao 0,87m, đường kính 0,6m, là chuông báo tử. “Khi giật chuông báo tử xong thì giật chuông nhất Mađalêna, 7 tiếng cho nam và 9 tiếng cho nữ. Để không bị sai, nhà thờ có dụng cụ để đếm cho chính xác...”, ông Dũng giải thích thêm.
Những vú - bõ thuộc gia tộc danh giá
Như đã nói ở trên, mỗi quả chuông ở nhà thờ Chợ Quán đều có khắc tên những người dâng cúng, được gọi là vú - bõ của chuông. Chúng tôi đọc được có ít nhất 3 gia tộc tiếng tăm được khắc tên trên các chuông ở đây.
Đầu tiên là gia tộc Trịnh Khánh, một dòng họ được xem là có mối liên hệ với vài đấng tử đạo - trong đó có thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - và đã đóng góp công sức rất lớn cho họ đạo này. Cụ thể, ông bà biện Vincente Trịnh Khánh Phượng cùng ba người con là Phêrô Trịnh Khánh Xiêm, Phaolô Trịnh Khánh Minh, Đôminicô Trịnh Khánh Tấn và cháu nội Maria Trịnh Thị Liễu (con ông Tấn) đều có tên trên chiếc chuông Maria, được đặt theo tên thánh của bà Liễu. Ông Tấn và vợ là Inê Lê Thị Gương (con ông Đội Bằng, em trai thánh Gẫm) cũng là vú - bõ của chuông Inê. Hiện cháu chắt của gia tộc Trịnh Khánh vẫn còn sinh sống ở Chợ Quán, và đã nối tiếp truyền thống ông bà tổ tiên, rất nhiệt thành trong việc nhà thờ, tham gia nhiều hội đoàn. Theo lời chỉ dẫn của những người lớn tuổi trong xứ, chúng tôi đã đến viếng nhà mồ dòng họ Trịnh Khánh ở hẻm 474 đường Trần Hưng Đạo, P2, Q5, hiện có một bàn thờ và bốn ngôi mộ, được bảo tồn khá tốt và bày trí trang trọng.
Gia tộc Lê Phát nổi tiếng đạo đức ở Nam Kỳ thì dâng chuông Anna. Gia tộc này thời đó được xem là giàu có nhất nhì Đông Dương, đã đóng góp cho Hội Thánh nhiều đất đai và tiền của để xây cất nhà thờ, cơ sở tôn giáo... Ông Philipphê Lê Phát Đạt (1841-1900), còn được gọi là Huyện Sỹ, đã bỏ tiền xây dựng nhà thờ Chợ Đũi và dâng cúng đất đai rộng lớn để thiết lập nhà hưu dưỡng Chí Hòa, cũng như tài trợ cho nhiều họ đạo trong địa phận lúc bấy giờ. Nếu ai từng đọc câu vè nói về độ giàu có của “An Nam tứ đại phú” ở nước ta vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là “Nhất Sỹ, nhì Phương (tổng đốc Đỗ Hữu Phương), tam Xường (tên thật là Lý Tường Quan - một doanh nhân gốc Hoa), tứ Bưởi (vua tàu thủy Bắc Kỳ Bạch Thái Bưởi)”, sẽ hình dung được gia nghiệp của dòng họ Lê Phát đồ sộ thế nào. Ông Lê Phát Đạt sinh được 8 người con, nhưng có hai người được nhắc đến nhiều nhất là ông Denis Lê Phát An (1868-1946) và bà Maria Lê Thị Bình (1880-1964). Ông Denis Lê Phát An và vợ là bà Anna Trần Thị Thơ đã cùng vợ chồng người anh trai Lê Phát Thanh dâng quả chuông Anna (ông Lê Phát An cũng là người năm 1921 tài trợ toàn bộ tiền xây nhà thờ Hạnh Thông Tây ở Gò Vấp, vẫn còn tồn tại đến ngày nay - NV); chuông tên Anna là lấy tên thánh của bà “vú đỡ đầu chuông” Anna Trần Thị Thơ. Nói về bà Maria Lê Thị Bình, bà kết hôn với ông Phêrô Nguyễn Hữu Hào, quê ở Gò Công Cao Trảo, nay là giáo xứ Thánh Gẫm, P. Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (không phải Gò Công ở Tiền Giang như một số người lầm tưởng), sinh ra cô Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng Hậu sau này.
Một cái tên tiếp theo có liên quan đến những quả chuông cổ ở nhà thờ Chợ Quán là ông Petrus Trương Vĩnh Ký, một nhà văn hóa danh tiếng trong nước và trên thế giới cuối thế kỷ thứ XIX. Năm 1861, Petrus Ký thành hôn với bà Maria Vương Thị Thọ, con gái ông Vương Tấn Ngươn, hương chủ làng Nhơn Giang (Chợ Quán), nên về cư ngụ tại đây. Vợ của ông là vú của chuông Lucia, với tên khắc là Bà Đốc Ký. Ở đây có một điểm khác lạ là nếu những quả chuông khác thường lấy tên thánh của vú đỡ đầu, nhưng riêng chuông của gia tộc Trương Vĩnh Ký thì lấy theo tên của Đức cha Luciano Mossard (Mão), Đại diện Tông tòa của địa phận Tây Đàng Trong (về sau đổi thành Sài Gòn) từ năm 1899 đến năm 1920. Tuy nhiên, tên ông và vợ cũng được khắc trên chuông. Dòng họ này, theo một số ghi chép còn lưu trữ lại, có nhiều đóng góp tích cực cho họ đạo Chợ Quán trong quá trình phát triển, không những về vật chất mà còn về tổ chức những hoạt động như thành lập ca đoàn, khơi mào các sinh hoạt phụng vụ, dạy học cho dân trong vùng... Hiện nay, nhà mồ của danh nhân Petrus Ký tọa lạc ở số 520 Trần Hưng Đạo, là di tích lịch sử văn hóa của thành phố. Tại Chợ Quán có ông Chính Thành, thuộc nhánh bên bà Thọ vợ Trương Vĩnh Ký, còn lưu giữ rất nhiều tài liệu về cuộc đời đầy nhiệt thành, cống hiến nhưng cũng không ít sóng gió của Trương Vĩnh Ký.
*
Có thể nói, như mọi nơi khác, tiếng chuông nhà thờ Chợ Quán gắn liền với đời sống đạo của bà con giáo dân. Nếu như chuông chùa trầm ấm hướng nội thì chuông nhà thờ được thiết kế âm thanh thánh thót hướng ngoại, hòa cùng niềm vui hay nỗi âu sầu của mỗi tín hữu, đi cùng thăng trầm của một họ đạo. Và chuông ở họ đạo cổ nhất Sài Gòn này cũng không ngoại lệ.
PHÚC HẬU
Bình luận