Ngày Chúa nhật vốn là ngày nghỉ chung nên thông thường là dịp để các gia đình vui chơi, “xả” sau một tuần mệt nhọc. Riêng các tín hữu Công giáo, Chúa nhật còn mang một ý nghĩa quan trọng…
Gặp gỡ Chúa
Kinh Năm Ðiều Răn của Hội Thánh dạy: “Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc”. Như vậy, Giáo hội cũng khuyên các gia đình ngơi nghỉ, dưỡng sức, đặc biệt hơn, dành ngày này cho việc thờ phượng Chúa.
![]() |
Đại gia đình đi lễ ngày Chúa nhật - ảnh: Lệ Huyền |
Ði lễ nhà thờ chung là nét đẹp của các gia đình Công giáo. Một số nơi, có những gia đình tuy nhiều thành viên, dù có cách biệt về tuổi tác, song với họ, được đi chung một chuyến ghe hay chở xe xuất phát cùng lúc, hình thành một “tiểu đội” kéo về thánh đường nguyện kinh như niềm vui nhỏ. Ở quê, sẽ dễ thấy trường hợp thứ nhất. Ðó là cả gia đình 9 người, 10 người..., thậm chí dòng họ đi ghe đến nhà thờ. “Từ tờ mờ sáng, bà con cập bến. Lễ xong, các thành viên gia đình thì hò hú nhau về. Trong chốc lát đó, nhà này thăm hỏi nhà kia. Vì ở quá xa nhà thờ nên tôi cũng chọn vỏ lãi làm phương tiện để cả nhà đi lễ chung. Cả xóm tôi cũng vậy đó”, ông Nguyễn Văn Hai (giáo xứ Mỹ Phước, GP Cần Thơ) chia sẻ. Ngày nay, đường sá thông thoáng, nhiều người đi xe đạp, xe máy đến thánh đường. Rõ ràng nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều. Nhưng theo ông Hai, mấy chục năm qua, gia đình ông đều chọn đi ghe hoặc vỏ lãi. “Con nước rong thì đỡ, còn như nước kém thì có khó khăn chút. Mà chúng tôi quen rồi, dân quê mà! Dù sao, một tuần cũng chỉ có một ngày Chúa nhật để cả nhà đi lễ chung”, ông nói. Sáng Chúa nhật, bến sông nhà thờ lúc nào cũng đầy những ghe xuồng, vỏ lãi xếp thành ngang, thành dọc. Dường như hình ảnh đó là một kiểu “đặc sản” được sinh ra do nếp sinh hoạt của người Công giáo mà chỉ có ở miệt đồng bằng sông nước. Ðối với họ, niềm vui ngày Chúa nhật không chỉ là mọi người trong nhà vận bộ trang phục đẹp tới dự lễ mà còn là được gặp gỡ họ hàng làng xóm, chào nhau đôi câu cũng thấy thấm thía tình người.
Hình ảnh các thành viên chờ nhau đi lễ cũng dễ bắt gặp đây đó, có nơi có tới 5,7 chiếc xe cùng lúc, xếp thành một hàng dài. Bà Phạm Thị Nguyệt Nga (giáo xứ Tân Lập, GP Phú Cường) cho biết, gia đình bà sống chung 3 thế hệ, các con cháu ở san sát nên mỗi lần đi nhà thờ là một dịp vui: “Mình thì ở hàng giữa nên được các cháu chở. Ngồi sau, có khi mình quay phim lại, chụp ảnh cả nhà đi lễ”. Tuy nhiên, với các gia đình phải sống riêng có ít thành viên thì câu chuyện đi lễ ngày Chúa nhật mang những mảng màu khác. Chị Phương Nga (32 tuổi, giáo xứ Tân Hòa, TGP TPHCM) nói, việc đưa đón con học giáo lý ngày Chúa nhật để lại kỷ niệm cho gia đình: “Có tuần thì chị đưa bé học, có tuần thì anh đưa. Thay phiên vậy. Ðể tiện lợi một trong hai cùng con dự lễ thiếu nhi luôn. Cũng có khi cả nhà đi chung rồi ba mẹ chờ con học giáo lý. Trong thời gian đó, ba mẹ viếng Ðức Mẹ hay xưng tội… Những lúc đó mình thấy gia đình ấm áp, niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn sơ thế”. Nói chung, Chúa nhật là ngày đặc biệt của các gia đình Công giáo. Quanh việc giữ lễ, câu chuyện ở từng gia đình lại có những cung bậc đa dạng.
![]() |
Cùng con trẻ đi chơi công viên - ảnh: N.T.M |
Và quây quần bên nhau
Người ở miền quê lại hay đưa con trẻ đến phố xá đông vui để bé chơi đùa. Còn những gia đình ở thành phố thì có xu hướng đưa trẻ về ngoại thành, về quê để gần gũi với thiên nhiên. Có thể nói, đây là thực tế khá trái ngược. Có con trai nhỏ chỉ mới 5 tuổi nên chị Nguyễn Thị Màu, (28 tuổi, giáo xứ Xuân Hòa, GP Cần Thơ) ngoài việc dẫn bé tập tành thói quen đi nhà thờ, sau lễ, còn cho bé đến nhà văn hóa thị xã hoặc cả nhà cùng mua sắm: “Theo dõi con, nhìn con chơi cũng là niềm vui của người mẹ. Tôi hay cho bé đến siêu thị, các khu vui chơi để cho bé dạn dĩ. Thi thoảng, cả ba thành viên trong nhà còn đi ăn uống chung, mua sắm vài vật dụng cần thiết trong gia đình. Cuối tuần chủ yếu là nghỉ ngơi, giải trí thì cũng tận hưởng cho đúng nghĩa”. Còn gia đình anh Hoàng Ba, (giáo xứ Chánh tòa, TGP TPHCM) thì thường tổ chức về nhà ngoại ở Cần Giuộc, Long An. “Vì chỉ cách nhà ngoại tầm 30 cây số nên cuối tuần mình hay cho cả nhà về đó chơi. Ra ngoại ô mát mẻ, trong lành hơn!”, anh nói. Theo anh, cho cháu ở bên ông bà thường xuyên sẽ giúp cháu sống tình cảm, biết yêu quý người thân. Hơn thế nữa, khi về quê gặp gỡ các anh chị em họ hàng, cùng chơi đùa, đi câu hoặc ra vườn hái trái, bé cũng sẽ tự tích lũy những kiến thức nhờ sự trải nghiệm chứ không phải chỉ sách vở. “Ði trong ngày là về Sài Gòn được rồi. Về nhà, bé thấy con vịt, con gà thật thì còn biết phân biệt, học chỉ nhìn sách thì có khi cũng chỉ biết tên vậy thôi. Vợ chồng tôi chịu khó chút mà giúp con nhiều. Tất nhiên, cũng có những ngày Chúa nhật bận việc khác như đi đám cưới chẳng hạn thì một người dự tiệc, người kia cũng dẫn con đi dạo công viên”, anh chia sẻ thêm.
Sum vầy bên nhau trong ngày nghỉ không chỉ mang lại cảm giác hưng phấn cho ba mẹ mà còn tạo cho trẻ sự thích thú, dù quãng thời gian có khi rất ít ỏi. Kinh doanh nội thất, việc buôn bán kéo dài hằng ngày, kể cả Chúa nhật nên gia đình anh Phạm Hữu Sáng (giáo xứ Long Thạnh Mỹ, TGP TPHCM) dường như không có giờ để sinh hoạt chung. Tuy nhiên, anh cho biết gia đình cũng dành một buổi tối cuối tuần cùng chơi với con. “Mình sẽ đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày. Nhà ở tận quận 9 nên mình cùng các con đi xe xuống quận 1 chơi. Cho bé ra phố đi bộ, cả nhà đi ăn uống… Mình cũng không cho con học thêm vào ngày Chúa nhật vì không muốn tạo quá nhiều áp lực cho tụi nhỏ. Nói chung, dù bận cách mấy, cả nhà cũng phải có phút giây thư thả. Có hôm không đi đâu hết, buổi tối cha mẹ và các con ngồi ăn trái cây, đố vui, hát karaoke…”.
24 giờ của ngày Chúa nhật, cho Chúa, cho bạn bè, cho người thân…, mỗi nhà mỗi kiểu, song có thể thấy với các gia đình, đó luôn là dịp để tỏ bày yêu thương và nối kết nhau.
ANH NGUYÊN
Bình luận