Những vị đến tuổi nghỉ hưu có hiệp hành không? Tất nhiên vẫn có. Lý do: Giáo hội là Gia đình Dân Thiên Chúa. Trong tinh thần hiệp thông, gia đình theo văn hóa Việt Nam, bậc lão thành đứng hàng đầu. Theo Kinh Thánh, người cao niên rất quan trọng trong vai trò chứng tá đức tin cho giới trẻ và sinh ra những nhân vật lịch sử mang trọng trách cứu độ. Hơn thế, họ được gọi là những bậc khôn ngoan đáng cho người trẻ học hỏi. Đôi khi, họ còn là những bậc cố vấn, gương mẫu cho hiệp hành, bởi vì hiệp hành không loại trừ một ai.
![]() |
ĐTC thăm linh mục hưu ở Casa San Gaetano, Rome |
Nhận thức
Đi từ quan niệm về tuổi già nơi các nền văn hóa của các tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham cho thấy tuổi già là một giai đoạn phát triển chứ không phải là giai đoạn cuộc sống bị gạt ra bên lề. Ngày nay, xã hội coi thường tuổi già, liên kết tuổi già với quá khứ và lỗi thời,nhưng tuổi già là tương lai của tất cả.
Đã có những nhân vật làm nên lịch sử cứu độ vào lúc tuổi già, như Abraham và Sarah. Sarah sẽ sinh một con trai: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ ông sẽ có một con trai” (St 18,10). Ông Abraham đã 100 tuổi. Sarah cười vì biết rằng khả năng sinh con của bà là bất khả: “Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão!” (St 18,12). “Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa?” (St 18,14). Tiếp theo là Giacaria và Êlisabét đã sinh Gioan Tiền hô. Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Êlisabét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,5-25). Rồi tới, cụ ông Simeon và cụ bà Anna: “Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy,thì ông ẵm lấy Hài nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài”.Cha và mẹ Hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra”. Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Pơnuên, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem (Lc 2, 22-46). Mặc dầu cao tuổi, hai vị đã sống đời đạo đức và đã gặp gỡ và giới thiệu Đấng Cứu Độ.
Văn hóa Tây phương, gốc du mục, trọng sức mạnh, tuổi trẻ. Thường ở tuổi 47 đã đạt cấp tiến sĩ và có thể đảm nhận những chức vụ cao trong xã hội… và vì làm việc sớm, nên nghỉ hưu sớm ở tuổi 65-67. Tuy nhiên, kinh nghiệm người Do Thái, không nghỉ hưu, dù đã 90 tuổi. Họ làm việc cho thế hệ tương lai. Họ làm việc vì tương lai dân tộc của họ không phải chỉ cho con cháu họ. Và Nhật Bản, hiện nay không có tuổi hưu, tiếp tục làm việc cho tới khi không thể phục vụ mới thôi. Á Đông, gốc nông nghiệp, minh triết, lão thành. Thường 60 tuổi ngồi chiếu trên để dạy kinh nghiệm phát triển nền kinh tế nông nghiệp. Lúc 70 tuổi ngồi ngang với tri huyện và khi 80 ngồi ngang hàng với tiến sĩ.
Sự già hóa ngày càng tăng của dân số thế giới có thể được coi là cơ hội cho người lớn tuổi đóng góp đáng kể cho các hoạt động xã hội hoặc tình nguyện cộng đồng, giáo dục và chuyển giao kiến thức giữa các thế hệ. Tuy nhiên, vẫn còn những hoạt động, trong đó người lớn tuổi chưa được đánh giá đúng mức tiềm năng tích cực của họ đối với xã hội. Vì thế cần phải thay đổi quan niệm tuổi già là một giai đoạn không cần thiết của cuộc sống sang quan niệm, đây là giai đoạn “đáng được tôn trọng, chăm sóc và tham gia, công nhận giá trị và kinh nghiệm của người lớn tuổi, cung cấp hỗ trợ cần thiết và xây dựng một xã hội hòa nhập và hỗ trợ hơn cho mọi độ tuổi và cho công ích”. Gần đây, trong tuyên ngôn chung bảo vệ người lớn tuổi, đại diện các tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham (Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo) đều đồng ý rằng : “Những người lớn tuổi được coi là những vị lãnh đạo thực sự, và sự khôn ngoan của người lớn tuổi làm cho họ trở thành những vị thầy của cuộc sống”. Các vị đại diện cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hỗ trợ, chăm sóc người lớn tuổi không phải chỉ vì “lòng thương xót và sự tử tế”, nhưng trên hết là vì “công bằng”.
![]() |
Định hướng
Với xu hướng nền kinh tế mua sắm, hưởng thụ, người ta có khuynh hướng thực dụng, nên thường phế thải, như rác thải và dường như muốn loại bỏ người già. Nhưng theo văn hóa Á Đông, nhất là văn hóa Việt Nam: Họ là “Cây cao bóng cả”, “Một Mẹ già bằng Ba hàng dậu”. Vì thế, chúng ta có nên ấn định tuổi hưu hay không? Khi ấn định tuổi về hưu sẽ gây ảnh hưởng tâm lý xấu. Kinh nghiệm cho thấy khi đến tuổi hưu, người về hưu suy sụp rất nhanh và nguy hiểm hơn lúc còn mục vụ. Trí tuệ suy giảm, bản năng dễ xuất hiện cùng với tác động của ma quỷ, làm theo bản năng hơn lý trí, nên dễ gây gương mù gương xấu. Nhất là về tiền bạc và lạm dụng, bởi vậy mới có thành ngữ: “Ky cóp cho cọp nó ăn”; và “Càng già càng sinh tật”, bệnh tật và tật xấu. Hiện nay, linh mục làm đơn nghỉ hưu lúc tuổi 70 và chính thức được nghỉ hưu vào tuổi 75. Thực tế, du di tùy theo hoàn cảnh. Để tránh mặc cảm suy sụp, nên chăng bỏ làm đơn lúc 70 và ngay cả lúc tuổi hưu không?
Kết Luận
Người già, người về hưu cần phát huy: “Càng cao tuổi càng cao nhân đức”; “Một mẹ già bằng ba hàng dậu”; và cảnh giác: “Càng già càng sinh tật”. Con người có thể già nhưng trí tuệ không già: “Gừng càng già càng cay”. Không thể đánh mất kho tàng ký ức, khôn ngoan và kinh nghiệm của người già. Vì thế nên có “quy chế” bảo vệ và phát huy nhân tài tuổi già. Tuổi già không phải là thời gian vô ích để hạ mái chèo con thuyền sang một bên, nhưng là mùa vẫn còn trổ sinh hoa trái.
Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)
Bình luận