Liên tiếp đạt những thứ hạng cao nhất trong hạng mục ảnh nghệ thuật Công giáo (Giải Văn hóa Nghệ thuật Đất Mới của GP Xuân Lộc) nhưng anh Nguyễn Trung Phước không muốn được gọi với danh xưng là nhiếp ảnh gia, chỉ nhận mình là người “trộm” khoảnh khắc.
Dấu chân thiện nguyện muôn nơi
Hẹn gặp anh Trung Phước không dễ dàng, không phải vì anh khó tính mà là vì anh quá bận với các công việc thiện nguyện trong dịp cuối năm. Vừa trở về sau chuyến đi hơn một tuần đến tỉnh Bắc Kạn trong chương trình “Chiếc khăn gió ấm” để tặng quần áo và các nhu yếu phẩm cho bà con vùng núi, anh lại tất bật chuẩn bị chương trình đón Tết của giáo xứ. Những năm trước, cũng vào thời điểm này, đoàn “Chiếc khăn gió ấm” có dịp ghé các tỉnh miền núi như Hà Giang, Sơn La, Lai Châu.
Giọng nói vẫn còn khàn do cảm lạnh và đảm nhận vai trò hoạt náo viên nhiều ngày liền, anh hào hứng kể rằng chuyến đi không nhằm mục đích tặng những món quà vật chất mà là mang lại giá trị tinh thần cho mọi người, đặc biệt là truyền hơi ấm và niềm vui cho các em thiếu nhi vùng cao từ những buổi vui chơi, văn nghệ, múa lân. Nhóm từ thiện đi xe máy để vào tận các điểm làng bản xa xôi, ở lại các điểm trường để hòa chung vào nếp sống của bà con.
Và, anh Phước không khi nào quên mang vật dụng đặc biệt, đó là chiếc máy ảnh. “Những chuyến đi cho tôi được gặp gỡ những con người mới, và khi trở về nhà, những bức ảnh lại làm tôi nhớ về họ. Tôi luôn có cảm giác lâng lâng mỗi khi ngồi xem lại hình ảnh nụ cười của những đứa trẻ, ánh mắt hiền lành của những cụ già... Giống như một thước phim quay chậm để tôi sống lại khoảnh khắc đó theo một cách đầy cảm xúc.
Đang ngồi trò chuyện, thấy tôi có vẻ hiếu kỳ khi nhìn thấy quyển album ghi “Covid 19”, anh vui vẻ lật từng trang, kể lại tường tận từng thời điểm và kỷ niệm của mỗi bức. Đó là cảnh giáo xứ tổ chức thu gom nông sản chôm chôm, rau cần, chuối… để phát cho từng hộ dân; là hình ảnh các tình nguyện viên mặc những bộ đồ bảo hộ màu xanh đi trao cho từng nhà những túi đồ ăn... Thấy tôi dừng lại, chăm chú xem cụm ảnh mọi người ở một vườn rau, anh kể thời điểm giãn cách đóng cửa giao thương, anh và một nhóm tình nguyện mượn đất của một người dân trong xứ để trồng cải, xà lách. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ thực vật nông nghiệp nên vườn rau lớn xanh tốt, là nguồn lương thực cung cấp cho người dân trong vùng thời dịch.
Dạo một vòng quanh nhà, tôi tình cờ thấy hai tấm bảng ghi “Shop quần áo 0 đồng” và “Nhận chụp ảnh 0 đồng” nằm gác bên trong tủ tivi. Anh giải thích hai tấm bảng có từ thời điểm thành lập giáo điểm truyền giáo Soklu cách nhà anh khoảng 15km. Khoảng 5 năm trước, giáo điểm có hơn 100 hộ gia đình, đa số là bà con dân tộc Khmer ở tạm trong nương rẫy, đời sống vật chất và tinh thần khó khăn. Anh vận động nhiều người, nhiều chủ cửa hàng quần áo trong vùng mở Shop 0 đồng gồm đủ các loại quần áo theo mùa, giày dép, túi xách, mũ nón, thắt lưng... Shop được trang trí như một cửa hàng, có người hướng dẫn để bà con chọn lựa những món đồ phù hợp cách văn minh lịch sự, tránh cảnh đổ đống ban phát, chen lấn hay giành giật. Ngày đó anh cũng nhận vài “sô” chụp ảnh đám ma, đám cưới của bà con dân tộc Khmer. “Chụp ảnh là 0 đồng, bà con cảm động lắm vì đây là lần đầu họ có những bức ảnh kỷ niệm, có thể xem là vô giá” anh Phước nhớ lại.
Từ ống kính đến trái tim
Người đàn ông này hiện đang là Trưởng ban truyền thông trong giáo xứ Võ Dõng, GP Xuân Lộc, và cũng là giáo dân của xứ này. Kể về đam mê chụp ảnh, anh cho biết cách đây hơn chục năm, trong những chuyến đi đến các tỉnh, anh có vài người bạn biết chụp ảnh nghệ thuật, nên nhờ họ hướng dẫn bố cục, màu sắc, tiền - hậu cảnh… Lúc đầu là chụp chơi, sau thì lại mê tơi. Cứ sau giờ làm, anh lại cầm máy chạy dọc con đường về nhà, thấy gì chụp đó. Khi đam mê đủ lớn, anh quyết định mua hẳn bộ máy chụp ảnh cơ. Từ đó, các lễ lớn hoặc các sự kiện tôn giáo lớn trong vùng, anh đều có mặt với chiếc máy chụp hình đeo trên vai.
Kể về bức ảnh đoạt giải Nhất hạng mục ảnh nghệ thuật Công giáo trong cuộc thi Văn hóa nghệ thuật Đất Mới 2022 đang được treo tại vị trí trang trọng trong phòng khách, anh nói hôm ấy cũng giống như 13 hàng tháng, cả gia đình anh dự lễ ở Tà Pao. Thánh lễ vừa kết thúc, tự nhiên anh có cảm xúc mạnh mẽ khi rất thấy nhiều người tiến tới chân Đức Mẹ, chạm vào Mẹ và nhìn lên Mẹ. Không bỏ qua khoảnh khắc này, anh ghi lại và dự thi. Bức ảnh được ban chấm giải nhận xét có ý nghĩa cộng đồng rất cao.
Bức ảnh anh chụp trong ngày đưa tiễn ông trùm đoạt giải Nhì trong cuộc thi năm ngoái cũng đến trong một dịp tình cờ: “Hôm đó, trời đổ mưa rất to, đường Đất Thánh ngập đến đầu gối, trong lòng phân vân không muốn đi vì sợ hỏng máy, nhưng nhờ vợ tác động, nói ông trùm là người được người dân cả xứ yêu mến, nên đưa tiễn ông. Tôi chụp lại giây phút mọi người quây quần xung quanh linh cữu trong cơn mưa nặng hạt, thể hiện rõ tinh thần hiệp thông. Có lẽ được chấm giải cao là vì ảnh chụp tang lễ nhưng rất đa sắc màu, thể hiện niềm vui trong nỗi buồn, đúng với niềm tin Kitô giáo”. Ngoài ra, năm rồi anh cũng có bức “Yêu đến cùng” chụp trong Tuần Thánh tại giáo xứ nhận giải 3 cuộc thi ảnh nghệ thuật Đồng Nai.
Đề cập về ảnh nghệ thuật Công giáo, anh Phước cho rằng mỗi bức ảnh là một lời nguyện cầu, là tích tắc chạm đến tình yêu thương trong từng nhịp sống, từng gương mặt, từng ánh mắt của những người tín hữu. Những bức ảnh đoạt giải thưởng là động lực để anh tiếp tục hành trình phục vụ, tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của đức tin đi từ ống kính đến trái tim. “Giống như công việc thiện nguyện, mỗi bức ảnh dù có đoạt giải hay không cũng là phần thưởng cho riêng bản thân mình. Vì tôi tin, gieo yêu thương - gặp an bình và gieo tâm tư sẽ gặp khoảnh khắc”, anh Phước đúc kết.
TRIỀU DÂNG
Bình luận