Làm việc ở khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) trong vai trò một điều dưỡng, nữ tu Inê Nguyễn Thị Ngọc Thảo, dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, luôn tận tụy hết mình với công việc. Bên cạnh phục vụ về chuyên môn, sự hiện diện của chị còn giúp ủi an, đỡ nâng tình thần người bệnh trong thời gian nằm viện
Gặp chị sau khi kết thúc ca làm việc, chúng tôi thấy thấp thoáng vẻ mệt mỏi còn đọng lại trên gương mặt. Thế nhưng, trong ánh mắt người nữ tu có hơn 10 năm gắn bó với công việc ở bệnh viện này vẫn ánh lên những tia sáng của niềm vui. Hồi tưởng lại những ngày vừa đặt chân vào đây, chị vẫn nhớ như in cái cảm giác bủn rủn tay chân khi lần đầu tiếp xúc với người bệnh nặng sắp lìa đời. Lúc ấy, chị nhận ra ranh giới giữa cái chết và sự sống quá mong manh. Con người trong thời khắc ấy lại vô cùng yếu đuối. Chứng kiến các bệnh nhi đang trong cơn hấp hối, lòng chị như quặn lại, mong mỏi được làm gì đó để đỡ nâng về tinh thần cho các em và cả người thân trong gia đình. Tuy nhiên, vì còn lạ lẫm, chưa quen việc nên chị chưa giúp được gì nhiều.
![]() |
Rồi dần nhập cuộc, ý thức mình không chỉ là một y tá mà còn là một người dấn thân cho Chúa, chị có thêm động lực để thể hiện sự ân cần, chăm sóc bệnh nhân một cách chu đáo hơn. Chính sự kiên nhẫn, quan tâm hỏi han, chịu khó lắng nghe mà chị thấu hiểu tâm tư, nhu cầu của người bệnh để nhanh chóng giúp họ. Cũng có những lúc áp lực, quá tải trong công việc nhưng chị luôn dặn mình cố giữ tinh thần thoải mái, vui tươi để khi tiếp xúc với bệnh nhân, bản thân phải truyền đi được sự lạc quan và niềm hy vọng. Chị quan niệm, giúp đỡ người bệnh bằng hết khả năng có thể trong môi trường làm việc, cũng là cách chu toàn bổn phận tông đồ.
Biết chị là nữ tu nên mỗi lần bệnh nhân cần lãnh nhận những ơn ích thiêng liêng, người nhà của họ lại gọi chị. Có những lúc nhận điện thoại giữa đêm khuya, chị tức tốc liên hệ rồi lại cùng các cha chạy đua với thời gian để kịp đến xức dầu cho các em. Không chỉ giúp về tinh thần, chị còn tìm cách hỗ trợ người bệnh về vật chất khi gặp trường hợp khó khăn, đôi lúc chỉ là ít tiền chạy chữa thuốc thang hay mua chiếc vé xe về quê. “Nhờ dì Thảo mà những ngày con tôi nằm viện, gia đình cảm thấy được đỡ nâng, mọi việc vì thế cũng trôi qua nhẹ nhàng hơn”, chị Thạch Thị Thu, quê ở Trà Vinh, có con nhỏ đang nằm viện tâm sự.
Cũng chính từ cung cách ân cần cộng với sự giúp đỡ tận tình của người nữ tu này mà nhiều người ngoài Công giáo dần nhận ra tình yêu Thiên Chúa nên đã xin cho con mình theo đạo. Trung bình một tháng, chị rửa tội cho khoảng 10 em bệnh nặng khó qua khỏi. Riêng với những em khỏe mạnh trở lại, chị viết giấy giới thiệu và gởi cho cha xứ ở nơi các em đang sống để xin giúp thêm giáo lý, từ đó nhập vào sinh hoạt tại giáo xứ. Nhờ vậy, những người mới vào đạo cảm thấy an tâm hơn vì có người đồng hành.
Bao nhiêu năm miệt mài với công việc tại bệnh viện là bấy nhiêu năm nữ tu Inê Nguyễn Thị Ngọc Thảo làm điểm tựa tinh thần cho các bệnh nhân. Bên trong chiếc áo blouse trắng là tâm hồn của một tu sĩ luôn được thôi thúc phục vụ tha nhân.
ĐÌNH QUÝ
Bình luận