Chiều chiều, mấy chục bạn trẻ hẹn nhau ngoài khu Ðất Thánh để thắp nến, đọc kinh nơi mấy ngôi mộ lâu năm, rêu phủ đầy. Cả nhóm chia ra cắm hương, thì thầm cầu nguyện…
“Các em thiếu nhi mới đi học về cũng tranh thủ tham gia nữa. Đây là truyền thống ở họ đạo Năng Gù, quê tôi”, bạn Võ Lê Xuân Cường, Huynh trưởng TNTT của xứ đoàn nói với vẻ tự hào, khi đang thắp nến trên mấy ngôi mộ.
Cường làm việc tại một công ty cách nhà vài cây số, thuận tiện cho bạn vừa đi làm vừa tham gia việc nhà đạo. Tan sở, Cường trở về lo liệu sinh hoạt hội đoàn. 21 tuổi, Cường vẫn hết mình cho các phong trào của họ đạo. Nhịp sống giáo xứ đã lôi cuốn bạn ấy. Mỗi độ tháng 11, mùng Hai Tết về, Cường lại cùng các bạn tất bật với việc chuẩn bị đọc kinh ở Đất Thánh.
Vào đầu tháng cầu cho các linh hồn, các bạn trẻ dù bận rộn với việc học và công sở, vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động tưởng niệm, thường xuyên tập trung tại nghĩa trang để tưởng nhớ những người đã khuất. Tuy công việc chuẩn bị thật đơn giản như thắp nến, cắm hoa, nhưng với tinh thần nhiệt tình, các bạn đã tạo nên một không gian ấm áp, trang nghiêm.
Anh Nguyễn Phước Được, cũng là một huynh trưởng, kể: “Thật ra không phải lúc nào cũng đủ hay nhiều bởi mỗi người một việc. Đi làm về còn bận phụ gia đình. Mấy em bận học hành buổi tối. Nhưng nhóm vẫn nhắc nhau hễ chạng vạng là tụ lại đọc kinh một chút. Chúng tôi phải đến sớm, tranh thủ thắp đèn, nhất là ở những ngôi mộ không ai để ý tới. Ra đây khi còn sớm thì mới thấy hết được. Trong nhóm có người đã đi làm như tôi và Cường, cũng có các em học sinh chừng 13, 14 tuổi”.
Tôi cảm nhận sự hăng hái, sốt mến của các bạn trẻ khi ai nấy đi hẳn vào một khu nhất định một cách lẹ làng, tay cầm đèn cẩn thận. Khánh Băng, năm nay lớp tám, vừa thi xong đợt giữa kỳ, chiều nào cũng cùng mấy anh chị tới khu Đất Thánh. Hôm nay, em có mặt sớm nhất. Giữa Đất Thánh biết bao nhiêu ngôi mộ, đủ mọi kiểu, Băng cẩn thận lách người:“Em sợ bước lên mộ người khác lắm! Đi một bên thôi!”. Hai tay cô bé có đôi lúc căng ra, lấy thăng bằng, hai tay luôn cầm chặt nhang, nến.
Dẫn tôi đi thắp nến, Cường chỉ nhiều nấm mồ có mỗi tấm bia xiêu vẹo, cỏ mọc xanh um. Anh nhanh tay nhổ mấy cây cỏ lớn, khéo léo đặt nến ở giữa. Chỗ nào có cây Thánh Giá cũ, dù hư hao một bên, Cường để gọn lại, cân đối không cho đổ. Để có bệ cắm nhang, anh nhặt viên gạch ống dựng đứng xuống đất, cố định. Cường nói, đó cũng là dấu hiệu nhận biết nơi này có một vị tiền nhân an nghỉ…
Khi đã chuẩn bị ổn thỏa, nhóm trẻ bắt đầu nguyện kinh. Với các bạn, tháng 11 mang tới một tâm tình chung, tưởng nhớ người đã khuất. Tuy nhiên, nhóm cũng có một nỗi lo khác hiện diện: đó là những ngày trời mưa. Bởi “nếu mưa thì coi như công cốc!”. Lớn hơn Khánh Băng bốn tuổi, Ngô Hoàng An đang chạy nước rút cho năm lớp 12 để thi đại học, vẫn tham gia không thiếu buổi nào, miễn là trời không mưa. Cậu cho biết sáng nào dậy cũng ngó ra nhìn trời trước tiên, rồi lầm thầm “xin Chúa cho trời chiều nay đẹp, hay mưa sau khi mọi người đọc kinh xong cũng được”. Rất đơn sơ. An thích thú việc cầu nguyện chung với các bạn trẻ trong họ đạo:“Tụi em gần tuổi với nhau nên cũng dễ hòa nhập, thoải mái. Em thích bầu khí lắng đọng này, nhất là những lúc đi tìm các nấm mồ lâu năm, không ai chú ý tới. Có những mộ rêu phủ xanh biếc hay chỉ là một dấu hiệu nào đó, một mảnh bia nhỏ, hàng chữ khắc đã phai mờ… Em thấy vui trong lòng vì thắp lên cho người đang nằm đó một nén hương cùng lời cầu nguyện của mình, và nghĩ rằng ở thế giới bên kia, họ được an ủi”.
Bài thánh ca cầu hồn vừa ngưng, mọi người lặng im đôi chút rồi thu dọn mớ đèn, nến ở lễ đài. Anh Khoa, một huynh trưởng khác khoe đầu tháng 11 vừa rồi, Đức cha giáo phận Long Xuyên đã về dâng lễ tại Đất Thánh xứ mình, đọng lại nhiều cảm xúc. Khoa kể: “Hôm ấy, người dự kín các lối đi. Tôi thấy bầu khí sốt sắng lắm. Trong lúc giảng lễ, mọi ánh nhìn đổ dồn về vị mục tử, nghe ngài căn dặn hãy nhớ tới người đã qua đời, dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn và nhắc nhau về lòng biết ơn, sống thảo hiếu. Giới trẻ đi dự lễ khá đông, khi nghe vậy, càng có động lực”. Giống như An, Khoa cũng chờ những buổi chiều để nhóm họp mặt, đọc kinh xong rồi vui chơi, bàn bạc các sinh hoạt khác.
Bây giờ đã là giữa tháng 11, bên ngoài, một số nơi đang chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Vậy là Noel lại sắp đến. Trên đường về, các bạn nhắc chuyện năm ngoái, năm kia tập dợt văn nghệ. Một cơn gió lạnh đồng nội bất chợt thổi qua, tôi cảm nhận rõ khi phải run người lên, nhưng vẫn nghe rõ câu chuyện của nhóm trẻ, rồi hình dung sự sinh động trong nhịp sống của một xứ đạo miền quê.
Ngoái lại Đất Thánh, tôi vẫn nhìn thấy nhiều ngọn đèn cầy còn sáng lung linh, dìu dặt…
Anh Nguyên
Bình luận