Những tháng đầu năm nay, Lâm Ðồng đã lên kế hoạch tổ chức Festival Hoa Ðà Lạt 2021 nhưng do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nên chiều ngày 8.11 vừa qua, UBND tỉnh này đã thông báo quyết định hủy sự kiện lễ hội trên.
Nhiều du khách yêu Ðà Lạt đã chờ đợi cuối năm nay để lên miền cao nguyên thăm thú và hòa mình vào không khí Festival Hoa (2 năm mới diễn ra một lần) với những chương trình hấp dẫn đã được công bố. Nhưng đành lỡ hẹn trong nỗi bâng khuâng, tiếc nuối... Tôi cũng nằm trong số những vị khách yêu mến thành phố ngàn hoa này nên không khỏi chạnh lòng.
![]() |
Nhớ lại có năm, mình cũng đã lên đây “trẩy hội” vào dịp Festival Hoa. Trong không khí se lạnh, khi đi phố về, tôi đã gặp một du khách đặc biệt tại khách sạn mình ở. Chị lớn hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi dễ dàng quen nhau khi cả hai cùng lên sân thượng nhỏ nhìn trời nhìn đất, ngắm thành phố bàng bạc trong sương chiều dưới kia. Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, năm 1974, chị nhận học bổng Colombo sang Úc du học. Sau mấy chục năm, như nửa thế kỷ, chị về lại Sài Gòn. Và một mình lên Ðà Lạt để thỏa mãn mơ ước được nhìn thấy thành phố trong mơ thời con gái trước lúc du học. Mới đến lúc chiều muộn, chị chưa tham quan gì nhưng lên kế hoạch ngày mai sẽ đi vòng Ðà Lạt ngắm nhìn hoa pensée, hoa mimosa, hoa thạch thảo và hoa anh thảo. Chị nói mình chỉ biết hoa anh thảo qua sách vở. Sang Úc học hết chương trình đại học rồi cao học, chị sang Anh định cư và tại đây, mới biết hoa anh thảo, một loài hoa dại trên các cánh đồng của Anh. Tôi bảo ở Ðà Lạt cũng có hoa này, những cánh hoa nhỏ bé màu vàng nhạt. Mắt chị sáng ngời: “Ðúng rồi, hoa anh thảo cánh vàng, có loài cánh trắng nữa...”. Chúng tôi trò chuyện về một số loài hoa và hẹn ngày mai sẽ đi xem hoa.
Chị suýt xoa nhìn thấy hoa pensée, rồi mimosa. Chị kể, ở Úc và Anh đều có những loài hoa giống y như thế nhưng tên khác. Có lẽ người Ðà Lạt đặt tên cho thêm phần lãng mạn, như hoa pensée chẳng hạn. Chúng tôi thuê xe đi xa thành phố và chiêm ngưỡng những vạt hoa anh thảo, thạch thảo thật đẹp, đơn sơ và hoang dại. Nghĩ cũng mắc cười, Festival Hoa thành phố toàn hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa lys…, những loài sang trọng, cao cấp… Chúng tôi lại tìm hoa dại! Ừ, thì hoa dại cũng có nét đẹp riêng chứ.
Ðứng trên triền núi nhìn xuống đồi thông với những mảnh hoa thạch thảo tím đẹp lung linh trong gió. Cả tôi và chị đều không hẹn mà cùng bật lên bản nhạc của Phạm Duy phổ từ bài thơ của thi sĩ người Pháp - Guillaume Apollinaire: “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo/ Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi…”. Chúng tôi cùng cười và tiếp tục hát đến cuối bài: “Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo/ Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em”...
Chúng tôi “rong chơi” như thế đến chiều mới quay về khách sạn. Tôi nói hẳn bên Úc và châu Âu cảnh đẹp hơn nhiều. Chị nói những nước chị từng học tập và sinh sống, cảnh rất đẹp, nhìn đâu cũng thấy bồn hoa. Hoa người trồng và cả hoa dại. Cạnh hoa là từng đàn bướm, chim, sóc… bay lượn hay chạy lăng xăng. Chẳng ai bắt chúng hay bẫy để thịt cả. Còn ở Ðà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung, giờ hiếm thấy các loài vật hoang dã. Chị buồn buồn kết luận: “Dù sao cũng đất nước mình. Xấu tốt gì cũng là quê hương. Chỉ mong ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên của người Việt mình được nâng cao để cảnh đẹp luôn là điểm thu hút du khách đến Việt Nam. Mỗi Festival Hoa Ðà Lạt cũng trở nên đáng nhớ!...” .
Chúng tôi lưu lại Ðà Lạt thêm vài ngày. Sau đó cả hai về Sài Gòn và có hẹn nhau một ngày cùng quay lại Ðà Lạt, ngay dịp Festival Hoa càng tốt. Thế nhưng năm nay, thế giới đang oằn mình vì dịch bệnh, Ðà Lạt không thể tổ chức sự kiện này như dự kiến. Buồn!
HOÀNG HẠC
Bình luận