NGƯỜI XARADANH[1]VÀ NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
Nguồn gốc của thành phố Lộ Đức
Ngày 18 tháng 01 năm 1949
Hơn bao giờ hết, hôm nay cơn gió lạnh buốt của tháng Giêng thổi trong thung lũng sông Gave làm lòng tôi tê tái. Cơn gió này đã đồng hành với tôi trong những lối đi vắng vẻ của nghĩa trang Lộ Đức, khi tôi bước theo sau cỗ quan tài nhỏ bé của bà tôi, người mà tôi hết lòng yêu thương, vừa làm cho tôi trở thành kẻ mồ côi. Khi tôi trở về căn nhà vắng vẻ, chú mèo to lớn Prosper buồn bã cạ mình vào chân tôi, tỏ ý muốn cho biết rằng giờ đây, tôi là người giám hộ của chú. Ấm nước rít lên, tôi ngả mình vào chiếc ghế bành thấp có nệm mềm của bà. Tôi nhớ đến tất cả những mùa hè đã trải qua ở đây, cả ngày chỉ đọc sách và vui đùa với người bà tuyệt vời. Điều này đối với tôi dường như đã xa lắm rồi, trước chiến tranh kìa. Prosper - hiểu rất rõ về chuyện đổi chủ sắp tới - lại cạ mõm vào chồng tạp chí chất đống dưới chân tôi. Tôi nhận ra một cuốn sách truyện bằng tranh trong đó và cẩn thận rút ra. Tuy giấy đã úa vàng và màu sắc đã phai nhạt, nhưng không vì thế mà tôi không nhận ra đây là một trong những quyển sách mình ưa thích nhất thời thơ ấu : Câu chuyện của vua Charlemagne và nguồn gốc của thành phố Lộ Đức. Mặc cho tách trà nguội đi, tôi vùi đầu lần nữa vào câu chuyện cũ rích nhưng vẫn tuyệt vời và thật thân thương với chúng tôi.
![]() |
Đức cha Turpin, giám mục giáo phận Puy-en-Velay, tuyên úy của vua Charlemagne, và đan sĩ Marfin, cả hai được họa lại trong trang phục thời Trung cổ, đang dùng những câu chuyện dài lê thê để xoa dịu cái nóng bức uể oải của mùa hè năm 778, tại Đan viện Lavedan.
- Này thầy Marfin, những gì cha sắp kể cho thầy, thầy không buộc phải tin đâu. Nhưng cha xin thầy, thầy hãy lắng nghe cha với cả tâm hồn và niềm tin.
Đức Giám mục ngưng một lát.
- Thành Mirambelle2 là một công trình lạ lùng. Những người xây dựng thành phố được Chúa linh hứng, nên đã thiết kế công trình này một cách quá khôn khéo và đầy thông minh đến nỗi nơi đây đã trở thành một vị trí chiến lược không thể đánh chiếm được. Nhờ pháo đài này mà Mirat người Xaradanh, một ông hoàng không mấy tiếng tăm, đã có thể chống cự lại những cuộc tấn công khủng khiếp của đội quân hùng mạnh dưới quyền vua Charlemagne, trong đó có cả cha nữa. Marfin ơi, quả thật, pháo đài này có vẻ trơ như đá, vững như đồng từ ngàn xưa. Ngoài vách đá sừng sững oai nghiêm làm cho móng không thể nào bị xói lở, lò xo và dây thừng của các dàn phóng cũng hoạt động hết công sức để phóng đá, xà, xác thối súc vật qua tường thành thật dày. Nhưng không có một chiến cụ nào đánh bại được pháo đài kiên cố này. Ông hoàng người Xaradanh có lẽ cũng không phải là kẻ vô đạo như người ta tưởng đâu : một người có khả năng chịu đựng rất cao, được binh lính của mình hết lòng ủng hộ. Ông luôn đem lại cho họ sức mạnh và can đảm để chiến đấu trong tình trạng một chọi mười… Thầy nghĩ ông có đến nỗi xa Chúa lắm không ?
- Dĩ nhiên là ông ấy có tài năng và phẩm cách. Từ đó suy ra ông ấy là một con người có đức tin, không, con không nghĩ vậy đâu, đan sĩ Marfin nhướng mày trả lời với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tại sao ông ấy lại không thề hứa trung thành với vua Charles Đại Đế chứ ? Tại sao ông lại ngoan cố để ngọn cờ của mình tung bay và bắt binh lính mình phải lo sợ vì thói kiêu ngạo của mình chứ ?
- Cha cũng vẫn nghĩ như thầy, cho đến khi có một biến cố khá lạ thường mà cha được chứng kiến, làm cho những điều cha quả quyết bị lung lay.
Đan sĩ Marfin, vì cũng đã phong thanh nghe nói về việc này, ngắm nhìn giám mục với vẻ hồ nghi.
- Có một con đại bàng bay lượn trên pháo đài rồi đặt dưới chân kẻ ngoại đạo này một con cá hồi còn sống, đó chẳng phải là một sự kiện gây bối rối sao ? Đức cha Turpin lại tiếp tục nói. Khi Mirat lượm nó lên, tự nhiên, ông quan tâm đến nguồn gốc của món quà. Ông có đi tìm tung tích của con đại bàng thật quảng đại kia không ? Không. Cái nhìn của ông trở nên bất động. Ông đăm đăm nhìn trời. Trên mặt ông nở ra một nụ cười khó hiểu. Từ thành lũy trên cao, ông nhìn xuống lều vị vua oai phong lẫm liệt của chúng ta và kêu lên : “Làm sao có thể rời bỏ vùng đất này với những quà tặng hậu hĩnh của nó ? Xung quanh tôi, tôi chỉ thấy toàn là cảnh trù phú. Con cá hồi này tuyệt đẹp ! Nhưng nó cũng chỉ là một trong hàng trăm con cá khác. Hãy bắt lấy nó, thiên nhiên dường như không ưu đãi các người bằng chúng tôi !”. Và ông ném con cá về phía chúng tôi.
Đối với quân lính Pháp lúc bấy giờ, thân xác rã rời, mệt mỏi vì cuộc bao vây không có hồi kết, đây quả là một ân huệ. Trong lòng vị vua của chúng ta cũng bắt đầu nhen nhúm chút hoài nghi. Mọi người đều nghĩ đến việc rút lui.
Chính vào lúc đó, cha quyết định đi gặp ông hoàng Mirat, người đang cho rằng mình sở hữu dồi dào của cải và sức mạnh. Rất nhiều chi tiết mà những người cùng đi với cha không nhận ra được, nhưng đã khiến cha tin vào sự hiện diện của Chúa bên trong pháo đài này. Cha chỉ cần nói và Chúa sẽ lo phần còn lại. Cha tin chắc như vậy.
Lúc đó, cha xin vua của chúng ta hãy để cho cha thử làm một động tác cuối cùng. Những thất bại liên tiếp và ý tưởng phải rút lui mà ngài không chấp nhận nổi cũng đủ để thuyết phục ngài. Cha sắp đi một mình đến gặp ông hoàng người Xaradanh đó.
Trước tình trạng tệ hại thấy rõ nơi các toán quân của ông : đói khát, kiệt sức, ốm đau, cha hiểu rằng cha chỉ sống sót ra khỏi đây nếu trực giác của cha là đúng, vì không bao giờ Mirat lại để cho cha tiết lộ sự yếu thế của ông ra bên ngoài doanh trại của ông.
Ông đang chờ cha.
- Thưa hoàng thân Mirat, cũng như vua của tôi, tôi khâm phục lòng can đảm và trung thành mà ông đã khơi dậy nơi thuộc hạ ông. Ông đã nói trước là không bao giờ chịu phục tùng một người nào, bất kể người ấy là ai, và ông đã giữ lời. Do đó, tôi không đến để nói về điều này, nhưng là để nói với ông về chuyện tình cờ. Sáng nay, một con đại bàng đã đến đặt dưới chân ông một con cá hồi tuyệt đẹp…
Với vẻ mặt bình thản lạ lùng, Mirat cắt lời cha : “Đúng. Nhưng tôi lại không thấy đó là chuyện tình cờ. Tôi thấy đó là một dấu chỉ. Con đại bàng ấy, nó buông móng ra để rơi một con cá hồi thật đẹp… Cá hồi lội ngược dòng nước để lưu truyền nòi giống và ít lâu sau nó chết đi. Tại sao chúng không ở lại ngoài khơi : không gian tự do vô tận, thức ăn dồi dào… Như thế tâm điểm, ý nghĩa cả đời sống của chúng là ở đây : chịu khó nhọc đi ngược dòng, và cuối cùng là sinh sản. Ở đây tất cả chúng ta đều chịu khó nhọc, nhưng chúng ta có thể sinh ra điều gì hơn là chỉ tồn tại ? Ngươi có biết không ?”
Có, cha trả lời. Xây dựng một thành phố không do con người độc quyền quản lý nữa, mà chỉ thuộc về Bà cao quý nhất : Thánh Maria miền Puy, Mẹ Thiên Chúa, mà ngay cả vua Charlemagne, con người kiệt xuất nhất trong số phàm nhân, cũng đang phục tùng. Ngài hãy trở nên hiệp sĩ của Bà và mang lại cho xứ Bigorre vinh quang tột đỉnh và tuyệt đối công bằng nhờ tài cai trị của ngài. Lịch sử sẽ nhớ đến ngài như người sáng lập một thành phố linh thiêng, chỉ thuộc về Nữ Vương Thiên Đàng.
Lần thứ hai trong ngày đặc biệt ấy, Mirat mỉm cười.
Phần tiếp theo như thế nào, thầy Marfin, con đã biết. Mirat đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và được gọi là Lorus. Thành này là nơi diễn ra phép lạ thật sự ấy, và sẽ sớm mang tên ông, Lourdes (Lộ Đức), và vĩnh viễn trở thành lãnh địa của thiên quốc và người quản trị duy nhất của thành phố này là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa rất thánh.
Tôi đóng quyển sách cũ lại, lại thấy đôi mắt sáng của bà tôi đang hãnh diện giải thích cho tôi rằng, thành phố mà bà yêu quý xiết bao này đã được Đức Mẹ chọn hơn một ngàn năm trước khi hiện ra với Bernadette, để trở nên một nơi quý báu chứa đựng biết bao ân sủng của Mẹ. Tôi nhớ những chuyến hành hương đến linh địa Lộ Đức, đến cỗ tràng hạt lâu đời bằng gỗ cây hoa hồng mà hầu như bà tôi luôn có trong tay, và sáng nay tôi đã đặt gần bên bà lần cuối. Tôi biết Đức Mẹ đang chờ bà, cũng như Mẹ đã chờ Bernadette và hàng triệu người khác đến núp dưới tà áo dịu hiền của Mẹ. Tôi mỉm cười với Prosper, với giấy vàng úa của quyển sách truyện bằng tranh và với người bà thật thân thương đã mang lại cho tôi đức tin.
Amen.
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
1: Sarrasin (Xaradanh) là người Hồi giáo ở thời Trung cổ, châu Âu và châu Phi, [chú thích của người dịch]
2: Pháo đài thời Trung cổ thuộc xứ Bigorre, tiền thân của lâu đài Lộ Đức
Bình luận