Chúa nhật tuần rồi, một đoàn bác sĩ thiện nguyện từ Sài Gòn về xứ tôi. Bà con trong ngoài xóm đạo, bất kể, khi hay tin đều hớn hở, lũ lượt rủ nhau đi khám bệnh, xin thuốc. Bác sĩ có cả đông y, tây y, khám bệnh, phát thuốc, khám mắt, khám răng, đo huyết áp... Sân nhà thờ, nhà xứ, các phòng học giáo lý được dịp rộn ràng.
Mấy hôm trước đó, cha xứ cùng chúng tôi và các cô chú ban hành giáo dọn bàn ghế, bày trí chỗ nghỉ ngơi, ngăn phòng theo yêu cầu của các bác sĩ, một cách tươm tất. Buổi lễ sáng vừa kết thúc, bà con đã tề tựu đông đúc, tạo nên không khí nhộn nhịp như một ngày đại lễ. Ai nấy khuôn mặt rạng ngời.

Bà Bảy, chống gậy lom khom, miệng nhai trầu móm mém: “Tụi nhỏ kêu tao qua khám thử coi có sao không? Mấy hôm rày không ăn gì được, lạc miệng lắm!”. Các bạn trẻ trong xứ tham gia hỗ trợ, vừa thấy bà từ xa đã chạy lại đỡ. Trên tay bà mang theo mấy nải chuối xanh. Bà gởi chúng tôi giữ dùm, trước khi vào khám. Bà cười: “Để tặng bác sĩ. Người ta ở thành phố không thiếu thứ gì, mình biết chứ, nhưng mình có gì cho nấy”. Cô y tá gói thuốc cho bà, dặn dò xong xuôi, bà lật đật chống gậy ra lấy chuối rồi đem vào đưa tận tay cô: “Tôi biếu cô với các bác sĩ cùng ăn cho khỏe. Trong này có chuối với mấy trái cam…”. Cô y tá trẻ bất ngờ, đón lấy với nụ cười tươi trên môi, cám ơn ríu rít.
Trời càng trưa, người tới càng bớt đi. Thuốc thang ban đầu được các bác sĩ mang về chật cả phòng, bây giờ đã phân phát gần hết. Nhưng xem ra không trống trải, bởi các bao xoài, mận, cam, chuối… đặt để chật cả chỗ. Có người vừa khám xong đã chạy về tranh thủ mang đến buồng dừa nặng trĩu, rồi khéo léo tách ra cho bác sĩ dễ vận chuyển.
Buổi khám bệnh ngắn ngủi chỉ nửa ngày mà luôn rộn niềm vui, tiếng cười… Những chuyến khám bệnh của các đoàn bác sĩ từ thành phố về xứ đạo quê tôi vẫn diễn ra như vậy vào các ngày hè. Người quê quanh năm lam lũ, bệnh tật vẫn luôn cầm cự, coi nhẹ, phớt lờ, khi biết có đoàn từ thiện khám bệnh, họ mừng. Nhiều người an tâm vì tuổi cao mà sức khỏe vẫn tốt. Một số người, nhờ thăm khám, nghe lời khuyên của bác sĩ, bớt chủ quan đi, rồi lại nói với nhau lên lịch để đi bệnh viện điều trị sớm…
Tôi cùng các cô chú tiễn đưa đoàn bác sĩ ra về khi đã xế muộn. Dù ai cũng đều thấm mệt, nhưng tôi cảm nhận rõ niềm vui trên khuôn mặt từng người. Ngồi trên xe, một cô điều dưỡng nói lớn: “Bây giờ khui trái sầu riêng này nghen anh em, ai chịu giơ tay?”. Mọi người giơ tay cao, đồng thanh: “Còn chờ gì nữa…!”.
Minh Huy, Tiền Giang
Bình luận