Bài tường thuật các cuộc cám dỗ mở đầu Mùa Chay không chỉ mô tả một giai đoạn cuộc đời của Đức Giêsu. Khi đặt bài tường thuật này vào đầu cuộc đời công khai của Đức Giêsu, Mátthêu lấy nó làm một phần mở đầu: Ông mô tả chính lịch sử của Đức Giêsu trong cách Người chọn sống tư cách làm con của Người, thi hành quyền năng của Con Thiên Chúa và mở rộng Nước Thiên Chúa. Vì được đặt ngay sau phần Tin Mừng thời thơ ấu của Đức Giêsu, bản văn này cô đọng tất cả cuộc đời và các cuộc chiến đấu mà Người phải trải qua để sống trung thành với sứ mạng của Người và với thánh ý Chúa Cha.
Câu chuyện Đức Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ (Mt 4,1-11) được đặt trong Tin Mừng Mátthêu ngay sau sự kiện Đức Giêsu chịu Phép rửa của ông Gioan Tẩy giả (3, 13-17). Ta có thể thay chữ “nếu” bằng chữ “bởi vì”: “Bởi vì ông là Con Thiên Chúa, hãy biến các hòn đá này thành bánh”… Khi chịu Phép rửa của ông Gioan Tẩy giả, Đức Giêsu đã được tiếng nói từ trời tuyên bố là “Con Thiên Chúa”. Theo cách cắt nghĩa này, Satan xúi Đức Giêsu lợi dụng quyền năng siêu nhiên với tư cách là Con Thiên Chúa của Người để làm một phép lạ có lợi cho nó. Một cách tinh vi và nham hiểm hơn, chữ “nếu” cũng có thể có nghĩa là “Có phải ông là…”. Satan cố ý làm cho Đức Giêsu hoài nghi về lời tuyên bố lúc Người lãnh nhận Phép rửa: “Đây là Con Ta yêu dấu”. Nó xúi Đức Giêsu làm một phép lạ để “chứng minh” lời nói ấy thực sự đến từ Thiên Chúa.
![]() |
Thông qua ba cám dỗ này, Satan chỉ có một mục đích chia rẽ Đức Giêsu với Thiên Chúa và kiểm chứng danh hiệu Con Thiên Chúa, bắt nguồn từ chính niềm tin vào Lời của Chúa Cha.
* Làm cho đá hóa thành bánh để nguôi cơn đói, đó sẽ là tự thỏa mãn những ước muốn của mình mà không phải trông chờ gì từ Thiên Chúa. Như thế Satan tìm cách chia cắt Đức Giêsu với Chúa Cha bằng cách sử dụng các sức mạnh siêu nhiên của mình để đạt các mục đích phàm nhân, bằng cách thỏa mãn lập tức các nhu cầu của chính mình. Nhưng Đức Giêsu hoàn toàn phó thác cho Cha: Người dựa vào Lời của Cha.
* Chúng đề nghị Đức Giêsu gieo mình từ nóc đền thờ xuống. Đây đúng là một động tác ấn tượng đòi hỏi Thiên Chúa một dấu hiệu về sự hiện diện và sự bảo vệ của Người. Câu trả lời của Đức Giêsu lấy từ sách Thứ Luật 6,16: “Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa”. Xưa, tại Massa, dân Do Thái đã dám đòi hỏi Thiên Chúa làm một dấu lạ để chứng tỏ sự hiện diện của Người, phép lạ cho nước vọt ra từ tảng đá. Israel đã thử thách Thiên Chúa khi nói: “Có thực Thiên Chúa ở với chúng ta hay không?” (xem Xh 17,7). Đức Giêsu từ chối ép Thiên Chúa làm phép lạ, một sự can thiệp vô cớ để chứng minh sự hiện diện và nâng đỡ của Người. Đức Giêsu chắc chắn về tình thương của Cha và không muốn làm những cử chỉ ngoạn mục.
* Cuối cùng, Satan đề nghị Đức Giêsu thờ lạy nó và nó sẽ ban cho Người quyền lực trên các vương quốc trần gian. Ở đây không nhắc đến danh hiệu “Con Thiên Chúa”, nhưng tất cả nội dung của cám dỗ này gợi ra danh hiệu ấy. Khi đề nghị Đức Giêsu thờ lạy nó, Satan muốn cắt đứt mối quan hệ cha con giữa Đức Giêsu và Cha. Như thế là hoàn toàn đảo ngược lời hứa đã được nói ra trong Tv 2 và được hiểu ngầm trong cảnh chịu Phép rửa: “Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa”. Nếu thờ lạy Satan, Đức Giêsu sẽ không còn là Con Thiên Chúa, mà là con của ma quỷ.
Không chỉ vào lúc bắt đầu sứ vụ công khai, nhưng trong suốt thời gian thi hành sứ vụ của Người, Đức Giêsu đã từ chối mọi ước muốn quyền lực để chọn sống khiêm cung và trung thành với Cha. Người từ chối sử dụng quyền lực cho bản thân mình vì nó có thể khiến Người cắt đứt quan hệ tình yêu với Cha. Chính trong sự nghèo khó và từ bỏ hoàn toàn này mà Người đã tỏ lộ tư cách là Con Thiên Chúa.
Chúng ta cũng có thể đọc ba cám dỗ này dưới một góc nhìn cụ thể, bằng cách nhìn cám dỗ thứ nhất như là “con người đối diện với chính mình”, bị cám dỗ bởi sức hút của việc thỏa mãn các ước muốn và tìm cách lấp đầy những yếu kém bản thân dựa vào sức mạnh của chính mình chứ không dựa vào Thiên Chúa: cám dỗ của sự dễ dãi, của sự thỏa mãn “tức thì”. Trong cám dỗ thứ hai, chúng ta thấy “con người đối diện với người khác”, bị cám dỗ bởi tính kiêu ngạo, danh vọng hay sự phù phiếm, có khuynh hướng tự ngụy trang dưới mặt nạ và tránh né mọi mối quan hệ đích thực. Sau cùng, trong cám dỗ thứ ba, chúng ta thấy “con người đối diện với Thiên Chúa”: đó là cám dỗ về quyền lực qua việc từ chối lệ thuộc bất cứ ai, kể cả lệ thuộc Thiên Chúa, trở thành “giống như thần linh” (Bài Đọc I).
Như Đức Giêsu, chúng ta không ngừng được mời gọi chọn lựa. Liệu trong Mùa Chay này, chúng ta có biết đặt mình vào tư cách những người con của Thiên Chúa, có khả năng tin tưởng phó thác hoàn toàn cho Cha chúng ta hay không?
Lm Ðaminh Ngô Quang Tuyên - TGP TPHCM
Bình luận